Đừng để đích đến của một mối tình là nhà tù

Thời gian gần đây, dư luận rúng động bởi những vụ án mạng đau lòng bắt nguồn từ ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm. Chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc, nhiều người đàn ông đã ra tay tước đoạt mạng sống của người phụ nữ từng đầu ấp tay gối, từng gọi là 'người yêu', rồi tự hủy hoại chính cuộc đời mình. Từ tình yêu hóa thành hận thù, từ lời thề hẹn ước biến thành án mạng, những bi kịch ấy gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp trong đạo đức, nhận thức và nhân cách của một bộ phận người trẻ hiện nay.

Khi tình yêu biến thành tội ác

Chỉ trong vài tháng qua, hàng loạt vụ án mạng vì ghen tuông khiến người dân bàng hoàng, phẫn nộ. Tại TP Hồ Chí Minh, một nam thanh niên đã đâm chết bạn gái trên vỉa hè tại phường Tam Thắng, khiến người dân chứng kiến bàng hoàng. Bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông. Còn ở Đắk Lắk, vụ thảm án khiến 3 người trong gia đình chết cũng bắt đầu từ những mâu thuẫn tình cảm không được giải quyết văn minh. Mới đây là vụ nghi phóng hỏa trong đêm tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, làm 3 người thương vong, nguyên nhân ban đầu là do ghen tuông tình cảm.

Cơ quan CSĐT tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy làm chết người tại tỉnh Gia Lai rạng sáng 19/10/2025.

Cơ quan CSĐT tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy làm chết người tại tỉnh Gia Lai rạng sáng 19/10/2025.

Điểm chung của các vụ án này là thủ phạm đều nam giới, còn nạn nhân phần lớn là phụ nữ - những người chỉ muốn được quyền lựa chọn hạnh phúc, được chia tay khi tình cảm không còn. Nhưng thay vì chấp nhận sự thật, nhiều người đàn ông đã để lòng ghen, sự ích kỷ và bản năng chiếm hữu lấn át lý trí, đẩy mình từ người yêu thương thành tội phạm. Khi tình cảm không còn, người phụ nữ chọn cách chia tay, nhưng lại phải trả giá bằng mạng sống của chính mình.

Những vụ việc này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn để lại nỗi ám ảnh trong xã hội. Từ tình yêu trở thành án mạng, đó không chỉ là tội ác, mà là bi kịch nhân cách. Người ta không khỏi đặt câu hỏi: Tại sao trong thời đại văn minh, nhiều người vẫn coi mạng sống người khác như thứ có thể “thuộc về” mình? Con người có quyền được yêu và được quyền rời đi, sao lại bắt ép yêu khi người kia không phù hợp sau một thời gian tìm hiểu?

Dưới góc nhìn của Tiến sĩ Phạm Thị Thúy, Giảng viên Học viện Chính trị khu vực II, chuyên viên tham vấn tâm lý tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh cho rằng, những vụ án này không bắt nguồn từ tình yêu đích thực, mà từ sự lệ thuộc và chiếm hữu.

“Nhiều người nói giết người vì yêu quá, nhưng thực ra đó không phải là tình yêu thực sự. Người giết người yêu không hề yêu người khác, mà họ chỉ yêu chính bản thân mình, yêu cái cảm giác được sở hữu, được kiểm soát người kia”, TS Phạm Thị Thúy cho biết.

Theo Tiến sĩ Thúy, nguyên nhân bề mặt là khả năng kiểm soát cảm xúc kém, “cả giận mất khôn”, dẫn đến hành vi bộc phát. Nhưng ẩn sâu bên trong là sự thiếu trưởng thành trong cảm xúc và thiếu thốn tình yêu lành mạnh từ nhỏ. Nhiều người đàn ông lớn lên trong môi trường thiếu sự gắn bó và yêu thương của cha mẹ, hoặc bị bạo hành, thờ ơ. Họ trưởng thành với tâm hồn khiếm khuyết, luôn sợ bị bỏ rơi, nên khi yêu ai đó họ lệ thuộc hoàn toàn vào người kia. Vì thế, khi bị chia tay, họ cảm giác như mất tất cả, như cuộc đời sụp đổ và hành động cực đoan xuất hiện; trong cơn tuyệt vọng, họ chọn cách “hủy diệt” người khác.

“Đó không phải là yêu, mà là yêu lệ thuộc, yêu chiếm hữu, không phải yêu thật, yêu bằng nỗi sợ mất mát hơn là bằng sự tôn trọng và sẻ chia. Người ấy không yêu người kia, họ đang cố giữ thứ mà họ coi là thuộc về mình”, Tiến sĩ Thúy nhấn mạnh.

Một nguyên nhân nữa là thiếu giáo dục cảm xúc trong gia đình và nhà trường. Trẻ em không được dạy cách bộc lộ, chuyển hóa cảm xúc, nên khi lớn lên dễ rơi vào trạng thái bị cảm xúc điều khiển. Khi đau khổ, ghen tuông hay thất tình, họ không biết tìm nơi chia sẻ, giải tỏa lành mạnh mà chọn hành động cực đoan, bạo lực để giải quyết.

“Chúng ta dạy con học giỏi, làm việc giỏi để kiếm tiền, nhưng lại ít dạy con yêu thương đúng cách, chấp nhận tổn thương, buông bỏ trong tôn trọng. Đó là lỗ hổng rất lớn trong giáo dục gia đình hiện nay”, Tiến sĩ Phạm Thị Thúy nhấn mạnh.

Từ những vụ án thương tâm, có thể thấy một nghịch lý: những kẻ giết người yêu tự cho mình quyền định đoạt hạnh phúc của người khác, thậm chí là mạng sống. Họ coi tình yêu là “sở hữu riêng” và khi bị mất đi, coi đó là “xúc phạm” bản thân. Họ yêu không phải để chia sẻ, mà để kiểm soát. Tình yêu đích thực không bao giờ là sự chiếm hữu, luật pháp cũng không cho phép điều này.

“Tình yêu thật sự là muốn người kia hạnh phúc, chứ không phải muốn người kia thuộc về mình. Nếu yêu mà không tôn trọng tự do, không tôn trọng sự lựa chọn của người khác, thì đó không còn là tình yêu, mà đó là sự ích kỷ khoác áo tình yêu”, Tiến sĩ Thúy khẳng định.

Những người đàn ông gây án phần lớn đều “non nớt”, chưa trưởng thành trong đời sống cảm xúc. Họ chưa từng học cách đối diện với mất mát, kiểm soát cơn giận, chưa tìm đến sự hỗ trợ tâm lý khi gặp khủng hoảng. Xã hội vẫn coi việc tìm đến chuyên gia tâm lý là “yếu đuối”, nên nhiều người dồn nén cảm xúc, để rồi một ngày bùng phát thành tội ác.

Hãy yêu văn minh, sống nhân ái…

Từ nhiều vụ án thương tâm, Tiến sĩ Phạm Thị Thúy đưa ra lời khuyên rất cụ thể cho cả nam và nữ. Với phụ nữ, những người thường là nạn nhân cần biết nói lời chia tay an toàn, văn minh và khéo léo. Khi yêu có quá trình tìm hiểu rồi mới đồng ý yêu thì khi chia tay cũng cần có quá trình, phải tế nhị, tôn trọng, hãy cho người kia thời gian nhận ra mối quan hệ đang dần xa. Đừng nói dứt khoát, lạnh lùng trong một cuộc gặp riêng tư mà hãy chọn thời điểm và không gian phù hợp, tránh nơi vắng vẻ. Nên chọn nơi công cộng để gặp, có người thân đi cùng để đảm bảo an toàn.

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường cô gái bị sát hại ở phường Tam Thắng

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường cô gái bị sát hại ở phường Tam Thắng

Và quan trọng hơn cả, khi chia tay phải dứt khoát. Nhiều phụ nữ vì thương hại hoặc yếu lòng trước sự níu kéo của người đàn ông, trong khi tình cảm đã hết. Chính sự “nửa vời” đó vô tình khiến người đàn ông hy vọng, rồi khi chia tay thật, họ lại bị tổn thương gấp đôi và phản ứng cực đoan. Vì vậy, một khi đã quyết định chia tay, hãy rõ ràng, dứt khoát và biết bảo vệ mình. Nếu thấy người kia đe dọa tính mạng, nên báo cơ quan Công an để được hỗ trợ.

Với nam giới, lời khuyên của chuyên gia là hãy học cách chấp nhận. Yêu nhau là tự nguyện, chia tay cũng phải là quyền tự do. Nếu đau khổ, hãy tìm đến bạn bè, gia đình, chuyên gia tâm lý, chứ đừng tìm đến bạo lực, đừng vì bị tổn thương mà hủy hoại cuộc đời người khác. Một người đàn ông trưởng thành là người biết kiểm soát bản thân, tôn trọng người khác, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Những vụ giết người vì ghen tuông không chỉ là vấn đề tội ác, mà còn là bi kịch đạo đức. Khi một người đàn ông có thể thản nhiên ra tay với người từng yêu thương, đó không còn là con người hành động bằng lý trí, mà là bản năng tăm tối lấn át nhân tính.

Pháp luật nghiêm trị tội ác, nhưng không thể hồi sinh những mạng sống đã mất, cũng không thể hàn gắn nỗi đau của cha mẹ, con cái, người thân. Cha mẹ mất con, con thơ mồ côi, hai gia đình cùng tan nát. Pháp luật nghiêm minh, song điều cần hơn là sự thức tỉnh của mỗi người về giới hạn và trách nhiệm trong tình yêu.

Không thể viện lý do “vì yêu quá”, “vì tức quá” để biện minh cho hành vi giết người. Bởi pháp luật không chấp nhận cảm xúc làm lý do phạm tội và xã hội không chấp nhận tình yêu bị nhuốm máu.

Đã là vợ chồng rồi, có con rồi mà không hạnh phúc thì pháp luật còn cho phép ly hôn, huống gì chỉ là yêu nhau, không hợp thì chia tay là chuyện bình thường. Cớ sao lại tước đi mạng sống người khác chỉ vì không được yêu nữa? Câu hỏi ấy đau đáu không chỉ dành cho kẻ gây án, mà cho cả cộng đồng - nơi đôi khi vẫn dung túng cho thói “sở hữu trong tình yêu”. Đó không phải là tình yêu, mà là tội ác được ngụy trang bằng danh nghĩa tình yêu.

Để ngăn chặn những vụ án thương tâm, ngoài việc xử lý nghiêm theo pháp luật, cần có giải pháp đồng bộ, căn cơ.

Trước hết, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, chính quyền địa phương phải tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, đặc biệt là về quyền được yêu và quyền được chấm dứt tình yêu; xây dựng các chuyên đề về tình yêu, hôn nhân, ứng xử văn minh. Các địa phương nên xây dựng mô hình tư vấn tâm lý cộng đồng, có chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ khi người dân gặp khủng hoảng, mâu thuẫn tình cảm.

Trong trường học, phải đưa giáo dục cảm xúc và kỹ năng kiểm soát hành vi vào chương trình chính khóa, giúp học sinh biết cách chia sẻ, kiểm soát cảm xúc, ứng xử văn minh, vượt qua tổn thương, tránh dồn nén cảm xúc dẫn đến hành động bộc phát gây ra hậu quả đáng tiếc.

Đối tượng Lê Đan Huy giết người yêu tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh

Đối tượng Lê Đan Huy giết người yêu tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh

Gia đình là tế bào của xã hội, đóng vai trò nền tảng cũng phải thay đổi. Cha mẹ cần dạy con biết yêu thương và buông bỏ đúng cách, biết rằng “thất tình” không phải là “thất bại” và “chia tay” không đồng nghĩa với “chấm hết cuộc đời”. Cha mẹ cần dạy con trai biết tôn trọng phụ nữ, dạy con gái biết bảo vệ bản thân và quan trọng nhất là biết yêu và buông bỏ trong tử tế, văn minh.

Tình yêu là món quà đẹp nhất mà con người có được, nhưng nếu không đi cùng nhận thức, tự trọng và trách nhiệm, nó sẽ trở thành ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Những vụ án đau lòng vừa qua là lời cảnh tỉnh: đừng biến tình yêu thành tội ác.

Mỗi người cần học cách yêu văn minh, tôn trọng người mình yêu, tôn trọng pháp luật, tôn trọng chính mình. Bởi chỉ khi con người biết yêu văn minh, sống nhân ái, xã hội mới bớt đi những giọt nước mắt, những bản án chung thân, tử hình và những nấm mồ oan nghiệt mang tên “tình yêu”.

Nguyễn Cảnh

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/dung-de-dich-den-cua-mot-moi-tinh-la-nha-tu-i786248/