Ảrập Xêút - Pakistan ký Hiệp ước phòng thủ chung: Thông điệp gì gửi tới Israel?
Ảrập Xêút và Pakistan - quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã ký Hiệp ước phòng thủ chung. Theo đó bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một trong hai nước sẽ được coi là tấn công vào nước còn lại. Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh Israel vừa tiến hành cuộc không kích nhằm vào Thủ đô Qatar, khiến các quốc gia vùng Vịnh lo ngại.
Trong nhiều thập kỷ, Ảrập Xêút duy trì mối quan hệ kinh tế, tôn giáo và an ninh chặt chẽ với Pakistan, bao gồm cả việc được cho là đã tài trợ cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Islamabad. Các nhà phân tích từng nhiều lần gợi ý rằng, Riyadh có thể nằm dưới “ô hạt nhân” của Islamabad, đặc biệt khi căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình nguyên tử của Iran.

Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã ký Hiệp ước vào ngày 17/9. Ảnh: Reuters/TTXVN
Tuy nhiên, thời điểm ký kết Hiệp ước lần này được coi là một tín hiệu gửi tới Israel - quốc gia từ lâu bị nghi ngờ là cường quốc hạt nhân duy nhất ở Trung Đông. Israel đã mở rộng chiến dịch quân sự quy mô lớn sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas, lan rộng sang Iran, Lebanon, các vùng lãnh thổ Palestine, Qatar, Syria và Yemen.
Israel chưa đưa ra phản ứng ngay lập tức về Hiệp ước, vốn là quyết định phòng thủ chính thức đầu tiên được một quốc gia Ảrập vùng Vịnh đưa ra kể từ sau vụ tấn công Qatar tuần trước.
Tăng cường “bảo vệ lẫn nhau”
Theo các tuyên bố được Bộ Ngoại giao Pakistan và Hãng Thông tấn Nhà nước Ảrập Xêút (SPA) công bố, Hiệp ước nêu rõ: “Bất kỳ hành động xâm lược nào nhằm vào một trong hai nước sẽ được coi là hành động xâm lược nhằm vào nước còn lại”.
“Hiệp định này… nhằm phát triển các khía cạnh hợp tác quốc phòng giữa hai nước và củng cố khả năng phòng thủ chung trước mọi hành động xâm lược”, tuyên bố cho biết.
Mối quan hệ quốc phòng giữa Pakistan và Ảrập Xêút đã kéo dài hàng thập kỷ, một phần do cam kết của Islamabad trong việc bảo vệ các thánh địa Hồi giáo Mecca và Medina ở vương quốc này. Quân đội Pakistan lần đầu tới Ảrập Xêút vào cuối những năm 1960 vì lo ngại về cuộc chiến của Ai Cập ở Yemen. Quan hệ này càng được tăng cường sau Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 và nỗi lo của Riyadh về khả năng đối đầu với Tehran.
Pakistan phát triển chương trình vũ khí hạt nhân để đối trọng với nước láng giềng như Ấn Độ. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của Ảrập Xêút đối với chương trình này. Trong cuốn sách “Eating Grass: The Making of the Pakistani Bomb” (tạm dịch: Ăn cỏ: Quá trình chế tạo bom nguyên tử của Pakistan), Chuẩn tướng về hưu Feroz Hassan Khan viết rằng, Ảrập Xêút đã cung cấp “sự hỗ trợ tài chính hào phóng” cho nỗ lực này.
Tuy nhiên, cả Pakistan và Ảrập Xêút đều không trả lời câu hỏi của The Associated Press vào 18/9 về việc liệu Hiệp ước có mở rộng sang kho vũ khí hạt nhân của Islamabad hay không.
Tham vọng hạt nhân của Riyadh
Nhưng có lẽ, việc Israel không kích vào Thủ đô Qatar, quốc gia được coi là đồng minh của Mỹ chỉ là một nhân tố thúc đẩy bước đi này. Từ lâu, Ảrập Xêút đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ để phát triển chương trình điện hạt nhân dân sự, một phần trong thỏa thuận công nhận ngoại giao với Israel từng được đề xuất trước cuộc tấn công của Hamas năm 2023. Điều đó có thể cho phép Riyadh làm giàu uranium ngay trong nước - điều khiến các chuyên gia chống phổ biến vũ khí lo ngại, vì các máy ly tâm có thể mở đường cho một chương trình vũ khí hạt nhân.
Thái tử Mohammed từng tuyên bố, vương quốc sẽ theo đuổi vũ khí hạt nhân nếu Iran sở hữu. Iran được cho là đang sở hữu chương trình tên lửa đạn đạo nội địa, có thể cung cấp thiết bị phóng cho vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Ảrập Xêút là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và chưa có động thái nào cho thấy họ muốn tự sản xuất bom hạt nhân.
Trước khi hiệp ước phòng thủ được ký, Iran đã cử Ali Larijani - một nhân vật chính trị cấp cao hiện giữ chức thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao đến thăm Ảrập Xêút. Động thái này có thể cho thấy Riyadh đã thông báo về hiệp ước với Tehran, quốc gia mà họ đã đạt được thỏa thuận hòa giải do Trung Quốc làm trung gian từ năm 2023.