Arsenal có phải nhà vô địch Ngoại Hạng Anh dở nhất?

Arsenal không thể hiện sức mạnh 'hủy diệt' với những thống kê hào nhoáng, nhưng điều đó không thể là lý do để hạ thấp chức vô địch Ngoại Hạng Anh của 'Pháo thủ'.

Sau 22 năm kể từ mùa giải bất bại, trải qua 3 năm liên tiếp về nhì, cuối cùng Arseal cũng trở lại là nhà vô địch Ngoại Hạng Anh. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta trải qua mùa giải trầy trật với không ít lời chê bai và sự nghi ngờ ngay cả trong cộng đồng hâm mộ đội bóng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được rằng "Pháo thủ" xứng đáng có được danh hiệu này.

Sau 37 vòng, họ có 82 điểm, ghi 69 bàn và hơn Manchester City 4 điểm. Nếu thắng Crystal Palace, Arsenal đăng quang với 85 điểm - con số khá khiêm tốn nếu so với những nhà vô địch gần đây. Tuy nhiên, cần lưu ý một điều rằng "những nhà vô địch gần đây" của Ngoại Hạng Anh thực ra chỉ có 2 đội là Man City và Liverpool.

Arsenal vô địch Ngoại Hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. (Ảnh: Reuters)

Arsenal vô địch Ngoại Hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. (Ảnh: Reuters)

Nhìn vào 2 cỗ máy chiến thắng ở giai đoạn đỉnh cao để đánh giá Arsenal dở là thước đo không tương xứng. Sự thống trị của Man City dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola - triều đại chính thức khép lại cùng lúc Arsenal đăng quang - đẩy tiêu chuẩn dành cho nhà vô địch Ngoại Hạng Anh lên một ngưỡng cao phi thường.

Kỷ nguyên Man City - Guardiola biến cột mốc 90 điểm thành điều bình thường. Arsenal hiểu rõ sự khắc nghiệt đó. Mùa 2023/24, họ giành 89 điểm - thành tích đủ để vô địch hầu hết các mùa giải trước khi Pep xuất hiện - nhưng vẫn về nhì sau Man City. Con số 82 điểm (có thể tăng lên thành 85) của Arsenal mùa này nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng đó là khi đặt cạnh một chuẩn mực cao chưa từng có.

Tháng 1/2026, Paul Scholes đưa ra nhận định gây nhiều tranh cãi: "Nếu Arsenal vô địch, họ có thể là nhà vô địch dở nhất của giải đấu". Dù vậy, những lý do mà cựu cầu thủ Manchester United cùng đồng nghiệp Jamie Carragher đề cập tới nếu được phân tích kỹ hơn lại chính là lý do để tôn vinh chiến thắng của Arsenal.

Arsenal không có một mùa giải với những thông số hào nhoáng về tấn công. Họ không cuốn đối thủ đi bằng những chuỗi thắng "hủy diệt". Arsenal thậm chí không có một ngôi sao tấn công nào xứng đáng lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải.

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Arsenal mùa này là Viktor Gyokeres chỉ ghi 14 bàn thắng (kèm 1 pha kiến tạo). Trong đó, chân sút người Thụy Điển chỉ ghi được 3 bàn vào lưới các đối thủ ở nửa trên của bảng xếp hạng.

Gyokeres chỉ ghi 14 bàn, đa số vào lưới các đối thủ yếu nhưng vẫn đủ cho hành trình vô địch của Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Gyokeres chỉ ghi 14 bàn, đa số vào lưới các đối thủ yếu nhưng vẫn đủ cho hành trình vô địch của Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Có bao nhiêu đội bóng trong lịch sử giải Ngoại Hạng Anh vô địch mà không sở hữu ngôi sao nào có tổng số bàn thắng và kiến tạo chạm đến con số 20? Tính trong 22 năm giữa 2 chức vô địch của Arsenal, chỉ duy nhất Man City làm được ở mùa giải 2020/21 với Ilkay Gundogan là cây săn bàn chủ lực (13 bàn thắng, 3 kiến tạo, vẫn cao hơn Gyokeres).

"Nỗi khiếp sợ" mà Arsenal tạo ra cho hàng thủ đối phương đến từ một trung vệ - Gabriel Magalhaes với những quả phạt góc. "Pháo thủ" có 24 bàn từ bóng chết, trong đó có 18 bàn từ phạt góc - đều là những kỷ lục. Cách này không mãn nhãn với khán giả, nhưng quan trọng là nó hiệu quả.

Đội bóng không sở hữu cá nhân bùng nổ, không có sức mạnh áp đảo đối phương vẫn có thể vô địch thì rõ ràng không thể kém. Trái lại, họ phải nỗ lực đến thế nào mới có thể bù lại được phần thiếu sót lớn như vậy?

Họ thắng bằng cấu trúc. Họ thắng bằng bóng chết. Họ thắng bằng phòng ngự. Họ thắng bằng khả năng "sống sót" trong các giai đoạn xấu - đây là chi tiết quan trọng nhất. Không hẳn là Arsenal chọn kiểu đá "xấu xí", mà họ buộc phải làm để thích nghi với hoàn cảnh.

Arsenal từng chơi tưng bừng khi họ sở hữu đội hình mà mọi vị trí đều có ít nhất 2 cầu thủ đẳng cấp cao luân phiên nhau. Thế rồi có thời điểm huấn luyện viên Arteta phải dùng cả tiền vệ Christian Norgaard trám vào vị trí trung vệ, tiền vệ Mikel Merino lên làn tiền đạo và bây giờ kết thúc mùa giải mà không còn hậu vệ cánh phải nào lành lặn.

Arsenal có một giai đoạn dài phải thi đấu với mật độ dày liên tục, việc được nghỉ 4 ngày giữa 2 trận đấu là điều xa xỉ đối với các cầu thủ. "Pháo thủ" sẽ kết thúc mùa giải với tổng cộng 63 trận đấu. Nhà vô địch duy nhất trong lịch sử Ngoại Hạng Anh phải đá nhiều trận hơn Arsenal là Man Utd mùa 2008-2009.

Arsenal có thể không phải nhà vô địch hào nhoáng. Họ có thể là nhà vô địch ít cảm hứng nhất trong nhiều năm. Nhưng “ít cảm hứng” khác với “dở”. Một đội bóng dở không thể vô địch sau 37 vòng ở Ngoại Hạng Anh. Một đội bóng dở không thể giữ được hàng thủ tốt nhất giải, thắng các trận bế tắc và đứng vững qua lịch thi đấu dày đặc.

Câu trả lời vì vậy là không. Arsenal không phải nhà vô địch dở nhất Ngoại Hạng Anh. Họ chỉ là nhà vô địch trái với thị hiếu của nhiều người. Họ không thắng bằng sự lãng mạn. Họ thắng bằng tính toán, sức chịu đựng và bản lĩnh. Trong kỷ nguyên mà cái đẹp thường được đo bằng số bàn thắng, Arsenal nhắc lại một điều cũ: Nhà vô địch không cần lúc nào cũng đẹp, nhưng không bao giờ là đội bóng tồi.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/arsenal-co-phai-nha-vo-dich-ngoai-hang-anh-do-nhat-ar1019056.html