Ba bông hồng vàng

Tôi bước vào siêu thị nhỏ gần nhà mặc dù không có dự định rõ ràng là sẽ mua những gì. Tôi không thấy muốn ăn. Nỗi đau mất đi người cha vẫn còn quá mới mẻ. Và siêu thị này là một trong những nơi có rất nhiều kỷ niệm của gia đình tôi.

Cha tôi là đầu bếp, và từ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đã hay dắt tôi đi mua thức ăn ở những cửa hàng tạp hóa. Về sau, khi siêu thị này mở ra, cha và tôi luôn đi mua đồ cho gia đình ở đây. Gần như lần nào cũng vậy, cha sẽ bảo tôi cứ xem loanh quanh đi, còn cha giả vờ đi tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt. Nhưng tôi biết là cha định mua gì. Một lúc sau, tôi sẽ luôn thấy cha đi từ quầy hoa tươi lại, tay cầm ba bông hồng vàng. Cả nhà tôi đều thích hoa hồng vàng, và cha biết rõ điều đó.

Nhớ đến điều này khiến trái tim tôi lại như đau quặn lên, và tôi chỉ muốn mua vài thứ đồ cần thiết rồi mau đi ra. Nhưng việc đi siêu thị khi không có cha đi cùng cũng rất khác. Giờ tôi mới nhận ra rằng để mua thức ăn cho gia đình cũng cần rất nhiều suy nghĩ, và khó hơn tôi tưởng.

Khi đứng ở quầy thực phẩm tươi, tôi tìm một miếng thịt bò nhỏ và nhớ lại rằng cha tôi rất thích ăn bít-tết. Cha cũng đã dạy tôi cách chọn miếng thịt nào để làm được món bít-tết ngon nhất. Mặc dù cha dặn rất nhiều lần, mà sao lúc này tôi vẫn thấy quá khó khăn. Bỗng nhiên, một phụ nữ đến gần tôi. Cô ấy có mái tóc vàng, người mảnh khảnh, mặc bộ quần áo giản dị màu xanh. Tôi quan sát cô ấy chọn một phần thịt lớn, cho vào giỏ, rồi ngần ngừ, rồi đặt trở lại quầy hàng. Cô ấy quay người bước đi, rồi một lần nữa, quay lại quầy thịt, lại đứng tần ngần.

Cô ấy thấy tôi nhìn, nên mỉm cười giải thích:

- Mọi người ở nhà tôi rất thích ăn bít-tết, nhưng nói thật thì… với mức giá này… tôi cũng không chắc nữa…

Tôi cố giữ chặt cảm xúc trong lòng, đặt vào tay cô ấy tấm thẻ chiết khấu của cha tôi – vì cha tôi là khách lâu năm ở đây – và bảo cô ấy:

- Cha tôi mới mất 8 ngày trước, và đây là thẻ của ông ấy để được giảm giá 20% cho thực phẩm tươi. Chị hãy giữ nó, và hãy mua món mà gia đình chị thích nhé.

Cô ấy cầm tấm thẻ, nắm lấy tay tôi lắc lắc. Tuy cô ấy không nói gì, nhưng tôi nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô ấy. Và tôi đi tiếp.

Tôi đẩy xe đến quầy sữa, rồi đến quầy kem. Cha luôn bảo với tôi rằng khi buồn mà không biết phải làm sao, hãy mua một chiếc kem ốc quế. Tôi chọn một chiếc kem, đặt vào giỏ và nhìn ra lối đi giữa những quầy hàng phía trước.

Tôi nhìn thấy bộ quần áo xanh, rồi nhận ra cô gái lúc nãy đang tiến về phía mình. Trên tay cô ấy cầm một gói gì đó. Trên gương mặt cô ấy là nụ cười tươi sáng nhất mà tôi từng thấy. Mắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Khi cô ấy đến gần hơn, tôi mới nhìn rõ được thứ trên tay cô ấy đang cầm, và tôi bỗng rơi nước mắt.

- Cái này dành tặng chị - Cô ấy nói, và đặt vào tay tôi ba bông hoa hồng vàng đẹp rực rỡ - Khi chị ra quầy tính tiền, người ta sẽ biết là bó hoa này được trả tiền rồi đấy ạ.

Cô ấy xoa tay lên vai tôi, rồi đi tiếp.

Tôi muốn kể cho cô ấy nghe rằng cô ấy đã làm được gì cho tôi, rằng những bông hoa có ý nghĩa thế nào, nhưng tôi vẫn không nói được gì. Tôi chỉ nhìn theo cô ấy, rồi nhìn những bông hoa trên tay và cảm thấy đây như một giấc mơ. Làm sao cô ấy biết được?

Bỗng nhiên, dường như câu trả lời trở nên rất rõ ràng: tôi không đơn độc. Cha tôi không quên tôi. Cha vẫn ở bên, và cô gái đó là một thiên thần mà cha đã nhờ cậy.

Nghĩ đến đây, tôi bất chợt có thể mỉm cười. Hóa ra cuộc sống vẫn luôn có những điều kỳ diệu như vậy đấy.

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ba-bong-hong-vang-post1772737.tpo