Ba cực sáng tạo và mô hình quản trị mới: Kiến tạo Thủ đô của tương lai
Trong ba ngày 15-17/10/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã diễn ra trọng thể - một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tư duy phát triển Thủ đô thời kỳ mới. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra một tầm nhìn chiến lược có tính định hướng lâu dài: Hà Nội cần kiến tạo một mô hình phát triển mới, trong đó 'ba cực sáng tạo' - Di sản, Tri thức và Công nghệ - trở thành trục dẫn dắt, khai thác tối đa giá trị lịch sử, tri thức và công nghệ để biến Thủ đô thành đô thị hội tụ quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây không chỉ là sự gợi mở về quy hoạch không gian phát triển, mà là triết lý phát triển mang đậm bản sắc Việt Nam, đặt văn hóa - con người - sáng tạo vào vị trí trung tâm của mọi quyết sách.
“Ba cực sáng tạo” - Tư duy phát triển mới cho Thủ đô
Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra một khái niệm mang tính đột phá: “Ba cực sáng tạo” - Di sản, Tri thức và Công nghệ. Đây không chỉ là cách mô tả không gian phát triển, mà là một triết lý phát triển hoàn chỉnh, mở ra hướng đi mới cho Hà Nội trong thế kỷ XXI - kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai bằng năng lượng sáng tạo của con người.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thanh Hải
Nếu nhìn lại lịch sử, Hà Nội đã luôn là trung tâm của những đổi thay mang tính dẫn dắt. Từ kinh đô Thăng Long cổ kính của các triều đại xưa, đến thành phố của khoa học, giáo dục và đổi mới hôm nay, Thủ đô vẫn giữ vai trò là nơi khởi nguồn tư tưởng, sáng kiến và giá trị văn hóa của dân tộc. Vì thế, khi Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng “Chiến lược phát triển Hà Nội cần gắn đồng bộ giữa văn hóa, không gian, kinh tế và con người”, đó không chỉ là chỉ đạo mang tính chiến lược, mà là lời khẳng định: tương lai của Hà Nội phải được xây dựng trên ba trụ cột sáng tạo - di sản, tri thức và công nghệ - trong mối quan hệ cộng sinh bền chặt.
Ba cực sáng tạo ấy không tồn tại độc lập, mà tương tác và nuôi dưỡng lẫn nhau, tạo thành chu trình phát triển khép kín: Di sản là gốc rễ và ký ức, là “ngân hàng giá trị” của dân tộc. Từ những viên gạch Hoàng Thành, từ nét tinh xảo của làng nghề Bát Tràng, Hà Nội có trong tay một kho báu văn hóa vô tận - nơi quá khứ không ngủ yên, mà trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của hiện tại; Tri thức là nhịp đập của hiện tại, là sức mạnh của con người trong thời đại mới. Từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đến hàng trăm trung tâm nghiên cứu, Hà Nội là vùng năng lượng trí tuệ lớn nhất cả nước. Đó là nơi ươm mầm ý tưởng, chuyển giao công nghệ, nơi mỗi sinh viên, nhà khoa học, nghệ sĩ đều góp phần tái định nghĩa vị thế của Thủ đô tri thức; Công nghệ là cánh tay nối dài của sáng tạo - giúp hiện thực hóa trí tưởng tượng và đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Từ Khu công nghệ cao Hòa Lạc, những dự án khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo, du lịch thông minh, di sản ảo, dữ liệu văn hóa số… đang từng ngày định hình một Hà Nội của kỷ nguyên số, nơi công nghệ không thay thế con người, mà giúp con người sáng tạo tốt hơn.
Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ vẽ ra ba cực sáng tạo như ba “tọa độ” địa lý, mà là ba lực trường phát triển, tạo nên một hệ sinh thái năng động, hài hòa và bền vững. Di sản cung cấp bản sắc - Tri thức tạo năng lực - Công nghệ mở ra không gian mới. Khi ba cực này liên kết, Hà Nội sẽ không chỉ là một thành phố phát triển nhanh, mà là một thành phố biết phát triển sâu, nơi văn hóa, con người và sáng tạo trở thành trụ cột của mọi quyết định.
Ba cực sáng tạo là sự hòa quyện giữa ký ức và tầm nhìn, giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Đó là cách để Hà Nội không chỉ lớn lên trong không gian, mà trưởng thành trong trí tuệ - một đô thị của tương lai được kiến tạo từ chính cội nguồn văn hiến của mình.
Sự cộng sinh giữa di sản, tri thức và công nghệ
Khi Tổng Bí thư Tô Lâm gợi ý về ba cực sáng tạo: Di sản, Tri thức và Công nghệ, đồng thời chỉ rõ mối quan hệ không gian và phát triển của Thủ đô: “Ba cực sáng tạo gồm di sản (trung tâm nội đô lịch sử và không gian ven sông Hồng, Thành Cổ Loa); tri thức (Đại học Quốc gia và các trung tâm đào tạo nghiên cứu); công nghệ (Khu công nghệ cao Hòa Lạc cùng với các khu đổi mới sáng tạo)”. Ở đó, mỗi cực không chỉ mang một chức năng riêng, mà còn liên kết hữu cơ trong một cấu trúc đô thị mở - nơi văn hóa, tri thức và công nghệ cùng cộng sinh, cùng tạo ra năng lượng mới cho Hà Nội.
Cổ Loa - điểm khởi đầu của dòng chảy lịch sử - là “trái tim di sản” của Thăng Long - Hà Nội. Nơi đây không chỉ lưu giữ những dấu tích đầu tiên của quốc gia độc lập, mà còn là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng dựng nước. Việc bảo tồn và phát huy giá trị Cổ Loa không đơn thuần là phục dựng quá khứ, mà là khơi dậy tinh thần sáng tạo đã có từ ngàn xưa. Khi quy hoạch vùng Cổ Loa được kết nối với không gian ven sông Hồng, một “hành lang di sản” sẽ hình thành - kết nối ký ức với hiện tại, tạo nên “đại lộ văn hóa” nơi du lịch, nghệ thuật, lễ hội và giáo dục di sản cùng tồn tại trong một hệ sinh thái văn hóa sống động.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thanh Hải
Tiến về trung tâm nội đô lịch sử, chúng ta thấy rõ tầng sâu văn hóa - tri thức - sáng tạo đang hòa quyện. Khu phố cổ, Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long… không chỉ là di sản, mà đang trở thành không gian sáng tạo cộng đồng. Các dự án như “Phố đi bộ - Bảo tàng mở”, “Nghệ thuật công cộng trong lòng phố cổ”, hay Liên hoan Thiết kế sáng tạo Hà Nội đã biến những con phố cổ kính thành phòng triển lãm khổng lồ, nơi mỗi góc phố là một câu chuyện, mỗi bức tường là một tác phẩm. Đây chính là minh chứng sinh động cho việc di sản không bị đóng khung trong quá khứ, mà được tái sinh trong đời sống đương đại.
Kéo dài trục phát triển ấy về phía Tây là khu Đại học Quốc gia và Hòa Lạc - trung tâm tri thức và công nghệ của Thủ đô. Ở đây, cực tri thức và cực công nghệ đang tạo nên một không gian mới cho sáng tạo. Với hàng chục nghìn sinh viên, nhà khoa học, doanh nghiệp khởi nghiệp, Hòa Lạc đang dần định hình hình ảnh của một “thành phố khoa học” - nơi tri thức được biến thành sản phẩm, nơi ý tưởng được chuyển hóa thành sức mạnh kinh tế. Các khu nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu văn hóa số, bảo tồn di sản bằng công nghệ 3D… đang mở ra hướng tiếp cận mới cho mối quan hệ giữa văn hóa và công nghệ - khi công nghệ trở thành công cụ để gìn giữ, lan tỏa và kinh doanh giá trị văn hóa.
Nếu nhìn trên bản đồ, Cổ Loa - Nội đô - Hòa Lạc không chỉ là ba điểm, mà là ba nhịp của cùng một hơi thở, là trục phát triển Đông - Tây mang ý nghĩa biểu tượng: từ cội nguồn di sản trung tâm văn hóa - hành chính vùng đổi mới sáng tạo. Đây là trục liên kết không gian - thời gian - tri thức, nơi quá khứ cung cấp bản sắc, hiện tại tạo nên động lực, và tương lai mở ra tầm vóc toàn cầu. Khi ba cực này được kết nối bằng hạ tầng thông minh, giao thông hiện đại, và mô hình quản trị sáng tạo, Hà Nội sẽ hình thành chuỗi đô thị cộng sinh, vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa mang dấu ấn văn hóa, vừa giàu sức sống kinh tế.
Hãy thử hình dung, chỉ trong một hành trình ngắn, du khách có thể bắt đầu từ Cổ Loa - “kinh đô của ký ức”, dừng chân ở Hồ Gươm - “trái tim văn hóa”, và kết thúc ở Hòa Lạc - “thành phố của tương lai”. Đó chính là hành trình khám phá Thủ đô bằng cả quá khứ, hiện tại và tầm nhìn. Một hành trình mà mỗi điểm đến không tách rời nhau, mà soi chiếu, bổ sung, và cộng hưởng để khẳng định Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa nghìn năm và sáng tạo của thời đại mới.
Trục Cổ Loa - Nội đô - Hòa Lạc không chỉ là tuyến phát triển đô thị, mà là trục phát triển tinh thần của Thủ đô: đi từ di sản để tìm ra tri thức, từ tri thức để làm chủ công nghệ, và từ công nghệ để lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Mô hình quản trị mới trong kỷ nguyên tri thức
Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu “kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối, dẫn dắt và giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, đồng thời mở ra một tầm nhìn phát triển lâu dài và bền vững”, đó không chỉ là lời định hướng về cải cách hành chính, mà là lời kêu gọi đổi mới tư duy phát triển đô thị - từ quản lý sang quản trị, từ hành chính hóa sang sáng tạo hóa. Trong tầm nhìn ấy, Hà Nội phải trở thành “đô thị sáng tạo dựa trên di sản”, một mô hình phát triển lấy văn hóa làm nền, tri thức làm trụ cột và công nghệ làm động lực.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự phiên khai mạc Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030
Nếu trong thế kỷ XX, đô thị phát triển chủ yếu theo hướng mở rộng không gian, thì trong thế kỷ XXI, đô thị sáng tạo được định nghĩa bằng khả năng tái tạo giá trị tinh thần, tri thức và văn hóa. Một Hà Nội của tương lai không chỉ lớn lên bằng diện tích và dân số, mà lớn lên bằng chất lượng con người, mức độ sáng tạo và chỉ số hạnh phúc. Ở đó, “di sản - tri thức - công nghệ” không còn là ba lĩnh vực tách rời, mà cùng vận hành trong một hệ sinh thái “cộng sinh văn hóa” - nơi truyền thống, khoa học và công nghệ cùng nuôi dưỡng lẫn nhau.
Thực tế, Hà Nội đang có nhiều tiền đề để hiện thực hóa mô hình này. Những không gian sáng tạo ở Tràng Tiền, 22 Hàng Bài, Long Biên hay Yên Sở; các trung tâm thiết kế và nghệ thuật ứng dụng; hệ thống công viên phần mềm, khu công nghệ cao, trung tâm dữ liệu văn hóa số… đang tạo nên một mạng lưới đô thị sáng tạo đang mở rộng từng ngày. Khi những giá trị di sản như Hoàng Thành, Hồ Gươm, hay khu phố cổ được “số hóa”, “thực tế ảo hóa” và “tái diễn giải” bằng công nghệ mới, di sản không còn là quá khứ ngủ yên, mà trở thành nền tảng kinh tế sáng tạo, nguồn lực cho công nghiệp văn hóa và du lịch thông minh.
Quan trọng hơn cả, quản trị đô thị sáng tạo phải được hiểu là quản trị dựa trên tri thức và văn hóa. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo khung chính sách linh hoạt, còn người dân, nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo là chủ thể tham gia đồng kiến tạo. Một thành phố sáng tạo không thể vận hành bằng mệnh lệnh hành chính, mà bằng niềm tin, sự cởi mở và đối thoại. Đó là cách mà những đô thị hàng đầu thế giới như Seoul, Paris hay Singapore đã thành công: họ quản trị bằng dữ liệu, nhưng phát triển bằng văn hóa; ứng dụng công nghệ, nhưng tôn trọng ký ức và không gian lịch sử.
Ở Seoul, các khu di sản cổ như Gyeongbokgung hay Bukchon không bị thay thế, mà được bao bọc bởi các trung tâm sáng tạo, viện nghiên cứu và phòng trưng bày công nghệ. Ở Paris, những xưởng nghệ thuật cũ được tái sinh thành không gian sáng tạo, đưa nghệ thuật trở thành động lực kinh tế. Ở Singapore, công nghệ không phá vỡ bản sắc đa văn hóa, mà giúp các cộng đồng hiểu nhau và cùng làm giàu cho bản sắc chung. Những kinh nghiệm ấy cho thấy: một mô hình quản trị hiện đại chỉ có thể bền vững khi thấm đẫm tinh thần văn hóa.
Hà Nội cũng đang bước đi trên con đường đó. Chính quyền Thủ đô không chỉ ứng dụng chuyển đổi số trong hành chính, mà còn “chuyển đổi văn hóa” trong tư duy quản lý. Từ quy hoạch không gian ven sông Hồng đến dự án đại lộ di sản, từ việc phục hồi sông Tô Lịch đến kế hoạch phát triển “Hà Nội sáng tạo 2030” - tất cả đều thể hiện nỗ lực đưa văn hóa và con người vào trung tâm của quy hoạch đô thị. Mỗi dự án lớn giờ đây không chỉ được đo bằng lợi nhuận hay hạ tầng, mà còn bằng mức độ đóng góp cho bản sắc, di sản và hạnh phúc xã hội.
Hà Nội của tương lai không chỉ được nhìn thấy qua những tòa nhà cao tầng, mà qua cách thành phố đối xử với quá khứ của mình. Một đô thị sáng tạo là đô thị biết kết nối ký ức với công nghệ, biến truyền thống thành động lực, và biến sự khác biệt thành lợi thế cạnh tranh.
Và chính ở đó, mô hình “cộng sinh văn hóa - tri thức - công nghệ” mà Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở sẽ trở thành kim chỉ nam cho quản trị đô thị thế hệ mới. Một hệ thống mà ở đó, văn hóa cung cấp giá trị, tri thức kiến tạo giải pháp, công nghệ mở rộng năng lực - cùng hướng đến mục tiêu chung: xây dựng Thủ đô nhân văn, hiện đại và đáng sống.
Quản trị bằng văn hóa là quản trị bằng niềm tin. Khi Hà Nội biết nuôi dưỡng niềm tin ấy trong lòng người dân, khơi dậy khát vọng sáng tạo trong từng công dân, Thủ đô sẽ thật sự trở thành biểu tượng của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Di sản - Tri thức - Công nghệ trong các đô thị sáng tạo thế giới
Thế giới đã bước vào kỷ nguyên mà sáng tạo trở thành “tài nguyên vô tận” của phát triển. Những đô thị đi đầu không chỉ mạnh về hạ tầng hay công nghệ, mà mạnh ở khả năng kết nối giữa quá khứ và tương lai, giữa văn hóa và tri thức. Ở đó, mỗi thành phố thành công đều tìm được cách chuyển hóa di sản thành nguồn lực sáng tạo, tri thức thành năng lượng phát triển, và công nghệ thành công cụ phụng sự con người. Đó cũng là những định hướng được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra với Hà Nội - một thành phố “hội tụ quá khứ, hiện tại và tương lai”.

Một góc Thành phố Hà Nội
Paris - trái tim văn hóa của châu Âu - là minh chứng điển hình. Nơi đây, các công trình di sản như Bảo tàng Louvre, Nhà hát Garnier, sông Seine hay khu nghệ thuật Montmartre không chỉ được bảo tồn nguyên vẹn, mà được “kích hoạt” trở lại bằng những chính sách sáng tạo táo bạo. Những xưởng cũ ở ngoại ô trở thành trung tâm sáng tạo và khởi nghiệp văn hóa, nơi các nhà thiết kế, nghệ sĩ và kỹ sư cùng hợp tác để cho ra đời các sản phẩm thời trang, điện ảnh, kiến trúc, âm nhạc... mang thương hiệu “Made in Paris”. Di sản ở đây không bị phủ bụi, mà được tái sinh bằng tri thức và công nghệ, trở thành nền móng cho kinh tế sáng tạo Pháp - một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của thế giới.
Seoul (Hàn Quốc) là ví dụ khác cho thấy sức mạnh của việc lấy văn hóa làm linh hồn cho phát triển công nghệ. Thành phố này đã biết cách kết hợp giữa di sản và công nghệ để định hình thương hiệu quốc gia “K-Culture”. Từ các cung điện Gyeongbokgung, Changdeokgung được bảo tồn bằng công nghệ 3D, đến dòng suối Cheonggyecheon được hồi sinh ngay giữa lòng thành phố - tất cả đều thể hiện một tư duy quản trị văn hóa hiện đại: công nghệ không thay thế truyền thống, mà giúp truyền thống trở nên sống động hơn. Nhờ đó, Seoul không chỉ là trung tâm công nghệ của châu Á, mà còn là thủ đô văn hóa toàn cầu, nơi mà âm nhạc, phim ảnh, thời trang, ẩm thực lan tỏa khắp thế giới.
Singapore lại chứng minh rằng, một quốc gia nhỏ vẫn có thể tạo nên “sức mạnh mềm” to lớn nhờ mô hình “Smart Nation” - kết hợp công nghệ số với đa dạng văn hóa. Các khu di sản như Chinatown, Little India hay Kampong Glam không bị xóa bỏ để nhường chỗ cho hiện đại hóa, mà được quy hoạch thành vùng văn hóa thông minh, sử dụng dữ liệu lớn và thực tế tăng cường để tái hiện lịch sử, kể lại câu chuyện di sản theo cách hấp dẫn hơn. Đồng thời, Singapore đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, nghệ thuật, và sáng tạo, coi đó là “hệ thần kinh” của đô thị tri thức. Chính nhờ sự gắn kết giữa tri thức - công nghệ - văn hóa này, Singapore trở thành một trong những thành phố đáng sống và có chỉ số hạnh phúc cao nhất châu Á.
Những kinh nghiệm ấy mang lại cho Hà Nội nhiều gợi mở quý báu. Thủ đô Việt Nam có một lợi thế mà ít nơi nào trên thế giới có được: bề dày văn hiến nghìn năm cùng một nguồn nhân lực tri thức trẻ, sáng tạo và đầy khát vọng. Nếu biết kết hợp giữa bảo tồn và đổi mới, giữa văn hóa và công nghệ, giữa quản trị truyền thống và quản trị số, Hà Nội hoàn toàn có thể vươn lên thành “đô thị sáng tạo hàng đầu châu Á” - nơi văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm, và công nghệ là công cụ kiến tạo tương lai.
Học từ Paris cách biến di sản thành nguồn lực, từ Seoul cách gắn công nghệ với bản sắc, và từ Singapore cách quản trị tri thức bằng sự nhân văn - Hà Nội có thể tìm thấy con đường riêng của mình: phát triển bằng văn hóa, lan tỏa bằng sáng tạo, và khẳng định vị thế bằng trí tuệ Việt Nam.

Từ di sản và tri thức đến tương lai Thủ đô
Tư tưởng về “ba cực sáng tạo” - Di sản, Tri thức và Công nghệ mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu tại Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội không chỉ là một gợi mở chiến lược, mà là một triết lý phát triển sâu sắc, kết tinh từ bản sắc ngàn năm và khát vọng vươn lên của thời đại. Trong đó, di sản là gốc rễ của bản lĩnh dân tộc, tri thức là sức mạnh nội sinh của con người Việt Nam, và công nghệ là đôi cánh giúp Hà Nội bay xa trong kỷ nguyên số. Khi ba yếu tố này liên kết trong một “chu trình sáng tạo”, Thủ đô sẽ không chỉ phát triển nhanh, mà còn phát triển bền vững - hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu văn hóa và tầm cao trí tuệ.
Hà Nội - với hơn một nghìn năm văn hiến - đang đứng trước thời khắc bản lề của lịch sử. Từ một thành phố của ký ức, Thủ đô đang chuyển mình trở thành thành phố của sáng tạo và tri thức. Từ những con phố cổ thấm đẫm lịch sử, đến những trung tâm công nghệ sôi động ở Hòa Lạc, từ tiếng chuông chùa Trấn Quốc ngân vang giữa Hồ Tây đến tiếng máy in 3D ở các xưởng khởi nghiệp, tất cả đang hòa vào nhau để kể câu chuyện về một Hà Nội biết lớn lên từ di sản của mình.
Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, điều quan trọng nhất không chỉ là quy hoạch hay hạ tầng, mà là con người - chủ thể sáng tạo của Thủ đô. Một thế hệ công dân Hà Nội mới cần được nuôi dưỡng bằng tinh thần văn hiến, được trang bị tri thức toàn cầu và tư duy công nghệ, để mỗi người đều có thể đóng góp cho thành phố bằng chính sáng tạo của mình. Đó là cách Hà Nội trở thành “đô thị nhân văn” - nơi mọi ý tưởng đều được tôn trọng, mọi giá trị đều được khuyến khích, và mọi thành công đều gắn với sự lan tỏa của văn hóa Việt Nam.
Một Thủ đô của tương lai không thể tách rời cội nguồn, mà phải lớn lên từ di sản và tri thức của chính mình. Chính ở nơi giao thoa giữa truyền thống và sáng tạo, giữa ký ức và khát vọng, Hà Nội sẽ tìm thấy con đường riêng - con đường của trí tuệ, nhân văn và bản lĩnh.
Và khi văn hóa trở thành nền tảng, tri thức trở thành sức mạnh, công nghệ trở thành công cụ của sáng tạo, Hà Nội sẽ thực sự hóa thân vào vai trò của mình: thủ đô của một Việt Nam văn minh, hiện đại, hạnh phúc và có tầm vóc toàn cầu.
Từ di sản và tri thức hôm nay, Hà Nội đang viết tiếp chương mới của lịch sử - chương về một Thủ đô sáng tạo, nơi quá khứ và tương lai gặp nhau trong ánh sáng của khát vọng Việt Nam.