Bà Harris có thể trở thành nữ Tổng thống Mỹ đầu tiên?
4 năm sau khi tranh cử với hy vọng hàn gắn đất nước đang rạn nứt gay gắt, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút lại nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và để cử cấp phó là bà Kamala Harris thay thế.
“Mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng việc tôi từ chức là vì lợi ích tốt nhất của đảng tôi và đất nước”, người đàn ông 81 tuổi nói trong một tuyên bố đăng trên X lúc 1 giờ: 46 giờ chiều ngày 21/7 ở Washington.
Quyết định của ông Biden đặt bà Harris, 59 tuổi, vào một vị trí quyền lực để trở thành gương mặt đại diện thế hệ mới của Đảng Dân chủ, đảng đã trải qua tình trạng hỗn loạn trong vài tuần qua kể từ màn tranh luận gây sốc của tổng thống.
Harris là người phụ nữ da màu đầu tiên giữ chức Tổng chưởng lý của California; người Mỹ gốc Nam Á đầu tiên được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ và là người phụ nữ đầu tiên trở thành phó tổng thống.
Giờ đây, bà có thể làm nên lịch sử một lần nữa nếu đảm bảo được sự đề cử của đảng và đánh bại ông Trump để vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, thời gian đang cạn kiệt. Chỉ còn 4 tháng nữa là đến ngày bầu cử, chưa có tổng thống Mỹ đương nhiệm nào rút lui khỏi cuộc đua muộn như vậy.
Khoảng 4.000 đại biểu Đảng Dân chủ cũng đang tới Chicago để tham dự đại hội toàn quốc của đảng từ ngày 19 đến 22 tháng 8, nơi hầu hết ban đầu dự định chính thức đề cử Biden làm ứng cử viên cho cuộc đua tổng thống năm nay. Tuy nhiên, sau thông báo đột ngột của ông Biden, họ không bị ràng buộc bởi các quy định của đảng để ủng hộ bất kỳ ai - kể cả người mà ông đã tán thành.
Trong bối cảnh không chắc chắn về việc liệu có đảng viên Đảng Dân chủ nào khác sẽ tìm cách thách thức bà để tranh cử hay không, Harris đã nhanh chóng hành động vào Chủ nhật 21-7 (thứ Hai giờ VN) để củng cố vị trí của mình với tư cách là người dẫn đầu.
Bà cảm ơn tổng thống vì sự tán thành của ông, bày tỏ lòng tôn kính đối với “di sản thành tựu” của ông, và tuyên bố “ý định giành được và chiến thắng với đề cử này”.
Các đảng viên Đảng Dân chủ có ảnh hưởng khác đã sớm xếp hàng sau bà, từ Bill và Hillary Clinton cho đến những người khác thường được nhắc đến là ứng cử viên tổng thống, như Thống đốc bang California Gavin Newsom, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg.
Nhưng nếu cô ấy trở thành người được đề cử, Harris, và bất cứ ai bà chọn làm liên danh tranh cử cũng sẽ phải đối mặt với một số thách thức.
Thứ nhất, bà sẽ chỉ có vài tháng để đoàn kết đảng (một số người không ủng hộ bà hoặc không tin rằng bà có thể đánh bại ông Trump) và tăng tỷ lệ tán thành của mình (hiện chỉ ngang bằng và đôi khi tệ hơn so với ông Biden).
Thứ hai, bà phải đối mặt với hàng loạt cuộc tấn công của Đảng Cộng hòa, với việc chiến dịch tranh cử của ông Trump và các đồng minh của họ cho rằng bà đã nói dối về sự suy giảm nhận thức của ông Biden với người dân Mỹ. Họ cũng sẽ trói buộc bà vào những thất bại được cho là của chính quyền, đặc biệt là vai trò trước đây của bà với tư cách là người được chính quyền lựa chọn để giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới.
Thứ ba, vấn đề không thể tránh khỏi là phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính trong chính trị. Trong hơn hai thế kỷ, cử tri Mỹ chỉ bầu ra một tổng thống da màu là ông Barack Obama - và chưa bao giờ bầu một phụ nữ, điều này khiến một số người trong cộng đồng da màu tự hỏi liệu bà Harris có thể đi ngược lại xu hướng này hay không.
“Liệu chủng tộc và giới tính của bà có phải là vấn đề không?”, LaTosha Brown, một chiến lược gia chính trị và đồng sáng lập của Quỹ Vấn đề cử tri da màu đặt vấn đề.
Vẫn chưa rõ liệu các đảng viên Đảng Dân chủ - và rộng hơn là các cử tri - có tập hợp lại phía sau Harris hay không. Nhưng Biden, người trước đây khẳng định rằng chỉ có “Đấng toàn năng” mới có thể thuyết phục ông ta bỏ cuộc đua, cuối cùng đã làm đúng cho đảng và đất nước của mình.
Vào thời điểm trước khi tuyên bố của ông được đưa ra, gần 40 đảng viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội đã công khai kêu gọi ông từ chức.
Những người ủng hộ đảng Dân chủ như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và cựu tổng thống Barack Obama đã cảnh báo riêng rằng đảng này có thể mất không chỉ Nhà Trắng vào tay đảng Cộng hòa mà còn mất quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.
Và sau đó là sức mạnh của ông Trump. Ông Trump đã nổi lên từ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tuần trước một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết sau trải nghiệm cận kề cái chết của ông, với các cuộc thăm dò cho thấy ông đang dẫn trước ở ba bang quan trọng cuối cùng sẽ quyết định cuộc bầu cử này là Pennsylvania, Wisconsin và Michigan.
Ngược lại, ông Biden đã có một di sản thành tựu: giám sát quá trình phục hồi sau đại dịch, mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, đầu tư cơ sở hạ tầng kỷ lục, cải cách an toàn súng ống và đầu tư vào biến đổi khí hậu.
Nhưng ông không thể ngăn chặn sự chảy máu niềm tin trong hàng ngũ của mình hoặc thuyết phục đủ người Mỹ rằng ông có đủ khả năng về tinh thần và thể chất để trở thành tổng thống của họ.