Bà mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Mau- điểm tựa tinh thần vững chãi cho thế hệ hôm nay
Ở tuổi 93, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Mau (xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) vẫn vẹn nguyên ký ức về những năm tháng chiến tranh dâng hiến cả chồng và hai con cho Tổ quốc. Giấu trọn nỗi đau vào lòng, mẹ kiên cường bám trụ với phong trào cách mạng, một tay nuôi dạy các con khôn lớn để tiếp nối truyền thống gia đình. Sự hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi cho thế hệ con, cháu hôm nay.
Nỗi đau thời chiến tranh
Sau vài lần điện thoại, nhắn tin hẹn trước với anh Bùi Trọng Song, người con trai thứ ba của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Mau, chúng tôi mới có dịp tìm về xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ngôi nhà nhỏ của mẹ Mau nằm bình yên bên cánh đồng lúa đang thì con gái. Làn gió quê mơn man mang theo hương lúa non nồng nàn thổi nhẹ, làm phất phơ mái tóc bạc trắng của mẹ đang ngồi trầm ngâm bên bộ bàn ghế đá ở ngoài sân.

Di ảnh liệt sĩ Bùi Hữu Định (giữa), liệt sĩ Bùi Hữu Tính (bên trái) và liệt sĩ Bùi Thị Qua (bên phải).
Mẹ Mau vẫn còn khá minh mẫn, dù đôi tai có lúc không còn nghe rõ những tiếng động xung quanh. Ngồi quây quần quanh mẹ hôm nay không chỉ có chúng tôi, mà còn có anh Song vừa từ Nha Trang ra chăm mẹ, anh Bùi Trọng Anh (con trai thứ năm), cùng chị Điệp con dâu và những đứa cháu, đứa chắt. Bầu không khí quây quần ấy khiến căn nhà ngập tràn sự ấm áp. Thế nhưng, khi câu chuyện về những năm tháng chiến tranh đã lùi xa được gợi lại, không gian như lắng lại trong từng khoảng trống ngậm ngùi.
Mẹ Cao Thị Mau sinh năm 1933 tại xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (nay thuộc xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi). Sau khi lập gia đình, mẹ cùng chồng chuyển vào vùng đất Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa sinh sống. Năm 19 tuổi, mẹ theo cách mạng đào hầm, phá ấp chiến lược, vót chông tre chống địch càn quét và lặng lẽ gom góp từng bát gạo, cân muối tiếp tế cho bộ đội ngoài căn cứ. Chồng mẹ là ông Bùi Hữu Định (sinh năm 1930) từng là cán bộ đội công tác xã Ninh Thọ, huyện Ninh Hòa (nay là xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Bùi Hữu Định, liệt sĩ Bùi Hữu Tính, liệt sĩ Bùi Thị Qua và Bằng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng của mẹ Cao Thị Mau.
Trong đợt Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, ông Bùi Hữu Định bị quân Đại Hàn phục kích và hy sinh ngay trên mảnh đất Ninh Hòa. Nỗi đau mất chồng còn chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ hơn một năm sau, vào tháng 5-1969, dông bão lại một lần nữa giội xuống vai mẹ. Người con trai cả Bùi Hữu Tính (sinh năm 1953), từ nhỏ đã làm liên lạc cho cơ sở cách mạng cũng bị quân Đại Hàn phục kích và hy sinh khi mới tròn 16 tuổi. Hai năm liên tiếp, mẹ lần lượt mất đi người chồng tri kỷ rồi đến đứa con đầu lòng chưa kịp lớn khôn, để lại khoảng trống miên man.
Nỗi đau đè lên nỗi đau, những tưởng cay đắng ấy đã rút cạn sức lực của một người phụ nữ. Thế nhưng, 6 năm sau, chiến tranh lại một lần nữa xé tạc lòng mẹ. Người con gái thứ hai Bùi Thị Qua (sinh năm 1955), cũng là cán bộ đội công tác xã Ninh Thọ trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã bị địch phục kích, bắn bị thương nặng tại xã Ninh Thượng. Dù được đồng đội cứu chữa và đưa về căn cứ Đá Bàn để điều trị, nhưng chị Qua vẫn không qua khỏi. Chị trút hơi thở cuối cùng vào tháng 11-1974 khi vừa 19 tuổi. Vậy là, ba người thân yêu nhất - người chồng tri kỷ và hai đứa con ruột thịt đã lần lượt ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Mau cùng con trai, con dâu và các cháu nội của mẹ.
Trải qua bao mất mát, đau thương nhưng điều giặc không thể quật ngã được mẹ Mau chính là ý chí kiên cường ẩn sau vóc dáng nhỏ bé. Sau khi chồng và hai con hy sinh, suốt những năm tháng còn lại trong chiến tranh, mẹ nuốt nỗi đau vào lòng, một tay vừa tần tảo nuôi dạy 5 đứa con nhỏ dại giữa vòng vây kìm kẹp dày đặc của kẻ thù, vừa kiên trung bám trụ với phong trào cách mạng. Bản thân mẹ bị địch bắt giam, tra tấn dã man tới 5 lần, lần cuối cùng vào năm 1973. Dù phải chịu đủ mọi đòn thâm hiểm trong lao tù, mẹ vẫn một lòng trung kiên với Đảng, nhất quyết không đầu hàng địch.
Trái ngọt từ sự hy sinh thầm lặng
Trầm ngâm nhìn về phía cánh đồng, mẹ Mau đưa bàn tay gầy guộc đầy, nhăn nheo vuốt nhẹ mái tóc đứa cháu gái ngồi bên. Như cảm nhận được những suy nghĩ của mẹ, anh Bùi Trọng Song, con trai thứ ba của mẹ, rân rấn nước mắt chia sẻ: “Lúc ba và anh cả hy sinh, mấy anh em chúng tôi còn quá nhỏ, chưa cảm nhận được hết sự mất mát lớn lao. Nhưng lớn lên rồi, chứng kiến một mình mẹ sớm hôm tảo tần nuôi 5 anh em ăn học trong vòng kìm kẹp của địch, mới thấy mẹ phi thường đến nhường nào. Nỗi đau mẹ giấu kín trong lòng, hiếm khi khóc trước mặt con cái, nhưng lúc nào mẹ cũng dặn các con phải sống tử tế, kiên cường và trung thực”.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Mau cùng các con, cháu.
Tiếp lời anh trai, anh Bùi Trọng Anh (sinh năm 1963), con trai thứ năm của mẹ, cũng là cán bộ lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu trải lòng: “Gia đình có 3 liệt sĩ là nỗi đau quá lớn mà mẹ tôi đã gánh chịu suốt nửa đời người. Mỗi lần đến ngày giỗ của ba, chị Qua hay anh Tính, mẹ lại ngồi lặng lẽ rất lâu trước bàn thờ, mắt đau đớn nhìn vào khoảng không vô định. Chúng tôi thấu hiểu những hy sinh im lặng ấy, nên sau này anh em chúng tôi ai cũng nỗ lực rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ, công an và các cơ quan nhà nước để không phụ công ơn của mẹ”.
Sự hy sinh của mẹ Mau không chỉ dừng lại ở việc tiễn chồng và con ra mặt trận, mà còn thể hiện ở ngọn lửa lòng mẹ truyền qua các con. Cả 5 người con còn lại của mẹ (anh Song, anh Toàn, anh Anh, anh Em và chị Nguyệt) đều lớn lên nối tiếp truyền thống gia đình, cống hiến trọn vẹn sức trẻ trong lực lượng vũ trang, công an và các cơ quan nhà nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cho đến ngày nghỉ hưu.
Hòa bình lập lại, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Mau trở về với cuộc sống đời thường bình dị. Tháng 12-1994, mẹ vinh dự được Nhà nước phong tặng Danh hiệu cao quý: Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tác giả bài viết và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Mau.
Hiện tại, mẹ Mau đang an hưởng tuổi già trong căn nhà nhỏ cạnh gia đình anh Bùi Trọng Anh ở xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ở tuổi xế chiều, mẹ nhận được sự chăm sóc phụng dưỡng chu đáo, tràn đầy tình yêu thương từ các con, các cháu. Hằng tuần, dù ở xa hay gần, các con, cháu lại thay nhau về thăm và chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho mẹ. Những ngày lễ, Tết hay khi gia đình có dịp sum họp, căn nhà nhỏ lại rộn rã tiếng cười nói của các con, cháu, chắt quây quần bên mẹ. Mỗi lần như thế, mẹ lại nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt đong đầy hạnh phúc nhìn đàn cháu nhỏ đùa vui ngoài sân.
Chúng tôi rời căn nhà của mẹ khi nắng chiều cuối ngày đã đổ dài xuống cánh đồng làng quê. Ngoảnh lại thấy mẹ vẫn đứng đó, bàn tay gầy run run vẫy chào rồi nhìn theo chúng tôi. Trong sâu thẳm, lòng tôi dâng lên một sự biết ơn thầm lặng. Mẹ Cao Thị Mau cũng như bao Bà mẹ Việt Nam anh hùng khác, đã dâng hiến trọn trọn vẹn những người chồng, người con thân yêu nhất cho Tổ quốc và nhận về mình nỗi đau âm thầm.

