U50 chật vật với trầm cảm chức năng cao

Những người càng giỏi giang, thành đạt đôi khi càng khó thừa nhận tổn thương tinh thần, mắc kẹt sau một "chiếc mặt nạ" hoàn hảo.

Sau hơn 10 năm gây dựng doanh nghiệp, người đàn ông 45 tuổi có một công ty phát triển, nhiều chi nhánh và đội ngũ nhân sự ngày càng đông. Nhưng phía sau hình ảnh một doanh nhân bản lĩnh, quyết đoán là một con người gần như cạn kiệt cả thể chất lẫn tinh thần.

Anh tìm đến bác sĩ sau thời gian dài sống trong trạng thái "luôn phải sẵn sàng". Công việc khiến anh liên tục di chuyển, thường xuyên xa gia đình. Thế nhưng, giấc ngủ với anh lại thành thứ xa xỉ. Lâu dần, anh bỏ bữa, thu mình trong phòng tối, mất hứng thú với những điều từng yêu thích.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (Hà Nội), cho biết người đàn ông này được chẩn đoán mắc rối loạn trầm cảm và lo âu. Người bệnh cần điều trị tâm lý kết hợp điều chỉnh lối sống, thuốc có thể được cân nhắc trong giai đoạn cấp tùy mức độ.

Mặt nạ của người thành công

Theo bác sĩ Hồng Thu, ngày càng nhiều người được đánh giá là "giỏi giang", "thành công" trong công việc nhưng âm thầm vật lộn với trầm cảm, lo âu và các vấn đề sức khỏe tinh thần khác.

Trong xã hội, thành công đôi khi được xem là thước đo giá trị. Khi đã đạt được một vị trí nhất định, con người dễ tự đặt cho mình yêu cầu phải tiếp tục tiến lên, luôn giữ phong độ và không được phép yếu đuối.

Chính áp lực phải "hơn mình hôm qua" có thể khiến một số người liên tục chạy về phía trước mà không nhận ra bản thân đang kiệt sức.

"Trầm cảm chức năng cao" thường được dùng để mô tả những người vẫn có thể duy trì công việc, các mối quan hệ và trách nhiệm hàng ngày dù đang trải qua các triệu chứng trầm cảm. Tuy nhiên, đây không phải chẩn đoán tâm thần chính thức.

Trong cuốn Trầm cảm chức năng cao - Vượt qua trầm cảm ẩn và tìm lại niềm vui, bác sĩ tâm thần Judith Joseph cho rằng những người giỏi giang thường khó thừa nhận những trải nghiệm tiêu cực. Họ được dạy phải mạnh mẽ, vượt qua sang chấn và tiếp tục tiến về phía trước.

Họ vẫn làm việc, vẫn thành công và hoàn thành mọi trách nhiệm, nhưng bên trong có thể đang chìm trong cô đơn, trống rỗng và trầm cảm. Ảnh: Magnific.

Thậm chí, một số người không chia sẻ tình trạng của mình với những người có thể hỗ trợ, trong đó có bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý. Họ lo ngại việc thừa nhận khó khăn tinh thần có thể khiến bản thân bị đánh giá là yếu đuối.

Theo tác giả, thành công đôi khi trở thành một cái bẫy khi con người phải duy trì "chiếc mặt nạ" hoàn hảo. Trong môi trường cạnh tranh, việc bộc lộ sự tổn thương có thể bị xem là điều cấm kỵ. Càng đạt vị trí cao, một số người càng cảm thấy cô đơn và thiếu một nơi để chia sẻ chân thành.

Áp lực cũng có thể xuất hiện theo hai chiều. Khi những mục tiêu, kỳ vọng tự đặt ra không đạt được, họ dễ thất vọng và mất phương hướng. Ngược lại, ngay cả khi đã hoàn thành mọi mục tiêu, cảm giác trống rỗng vẫn có thể xuất hiện nếu thành công không mang lại sự hài lòng như kỳ vọng.

Bác sĩ Trần Thị Hồng Thu ví tình trạng này giống như một người "chết đuối" bên trong nhưng bên ngoài vẫn cố gắng mỉm cười, làm việc và hoàn thành trách nhiệm.

Nếu không được phát hiện và can thiệp phù hợp, trầm cảm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe tinh thần, chất lượng cuộc sống và sức khỏe thể chất. Tình trạng này cũng được ghi nhận có mối liên quan với nhiều vấn đề sức khỏe mạn tính, trong đó có bệnh tim mạch và đái tháo đường.

Khó khăn ngay từ bước đầu tiên

Theo bác sĩ Judith Joseph, với những người có xu hướng duy trì vẻ ngoài mạnh mẽ và vẫn hoàn thành tốt công việc, bước đầu tiên trong quá trình phục hồi thường cũng là bước khó khăn nhất. Đó là thừa nhận những sang chấn từng trải qua và chấp nhận cảm xúc của bản thân trước những trải nghiệm đó.

Những người này thường quen sống trong trạng thái "luôn phải hành động", liên tục giải quyết công việc này đến công việc khác. Họ dành nhiều thời gian cho công việc, gia đình và trách nhiệm cá nhân nhưng ít có cơ hội dừng lại để nhận diện cảm xúc của chính mình.

Bên cạnh đó, họ thường không muốn bị nhìn nhận là yếu đuối hoặc phải dựa vào người khác. Sau những trải nghiệm gây sang chấn, cơ chế phòng vệ cũng có thể khiến một người trở nên chai sạn hoặc tách khỏi cảm xúc. Đây có thể là cách cơ thể giúp họ tiếp tục duy trì cuộc sống hàng ngày, đi làm, chăm sóc gia đình, hoàn thành các nghĩa vụ và vượt qua từng ngày.

Môi trường xã hội và văn hóa cũng có thể ảnh hưởng đến cách một người nhìn nhận cảm xúc. Ở một số cộng đồng, nghĩa vụ và những chuẩn mực truyền thống được đặt cao hơn việc bộc lộ cảm xúc cá nhân. Vì vậy, một người có thể lo ngại phản ứng của mình bị xem là thái quá, thất lễ hoặc bất thường.

Gia đình cũng đóng vai trò quan trọng. Những người lớn lên với các lời nhắc như "tươi tỉnh lên", "đừng buồn nữa" hoặc "mọi chuyện vẫn ổn" có thể hình thành thói quen kìm nén cảm xúc. Nếu cha mẹ cũng gặp khó khăn trong việc bộc lộ và xử lý cảm xúc, trẻ càng ít có cơ hội học cách nhận diện và chia sẻ trạng thái tinh thần của mình.

Cuốn Trầm cảm chức năng cao - Vượt qua trầm cảm ẩn và tìm lại niềm vui của bác sĩ tâm thần Judith Joseph. Ảnh: NXB Trẻ.

Ngoài ra, trải nghiệm xã hội cũng có thể khiến một người chủ động né tránh việc bộc lộ cảm xúc. Khi từng chứng kiến người khác bị xa lánh hoặc đánh giá tiêu cực sau khi thể hiện cảm xúc trước đám đông, họ có thể lựa chọn cách kìm nén để tránh những rắc rối tương tự.

Chủ động thay đổi lối sống

Bên cạnh điều trị chuyên môn khi cần thiết, một số thay đổi trong lối sống có thể hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Người bệnh được khuyến nghị duy trì hoạt động thể chất phù hợp như chạy bộ, đi bộ nhanh hoặc tập thể dục nhịp điệu; thực hành thiền và các kỹ thuật thư giãn; xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh và hạn chế rượu bia.

Việc dành thời gian cố định cho những sở thích cá nhân, gặp gỡ bạn bè, duy trì kết nối xã hội hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện cũng có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống.

Nhiều khuyến nghị sức khỏe quốc tế hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động thể lực cường độ vừa phải mỗi tuần, tương đương khoảng 30 phút mỗi ngày trong 5 ngày.

Tuy nhiên, thay đổi lối sống không thay thế cho điều trị chuyên môn khi một người đã có biểu hiện trầm cảm. Các dấu hiệu như mất ngủ kéo dài, buồn bã dai dẳng, mất hứng thú với những hoạt động từng yêu thích, khó tập trung, dễ cáu gắt hoặc xuất hiện ý nghĩ làm hại bản thân cần được lưu ý.

Khi những biểu hiện này kéo dài hoặc ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt và các mối quan hệ, người bệnh nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần hoặc chuyên gia tâm lý để được đánh giá.

Tùy mức độ và tình trạng cụ thể, điều trị có thể bao gồm thuốc, liệu pháp tâm lý hoặc kết hợp cả hai. Trong đó, liệu pháp nhận thức hành vi (Cognitive Behavioral Therapy - CBT) là một trong những phương pháp được sử dụng để hỗ trợ điều trị trầm cảm và lo âu.

Tác giả/Tác phẩm

Trầm cảm chức năng cao - Vượt qua trầm cảm ẩn và tìm lại niềm vui

Tác giả: Bác sĩ Judith Joseph · Xuất bản: 5/2026 · NXB Trẻ

Cuốn sách Trầm cảm chức năng cao - Vượt qua trầm cảm ẩn và tìm lại niềm vui được viết bởi Bác sĩ Judith Joseph - Phó giáo sư lâm sàng chuyên ngành tâm thần học trẻ em và vị thành niên tại Trung tâm Y tế NYU Langone, Chủ tịch Hội đồng Y khoa tại Trường Y Vagelos thuộc Đại học Columbia, Mỹ. Trong quyển sách, bác sĩ Joseph dựa trên nghiên cứu độc đáo, các ca bệnh từng trị liệu và những vật lộn riêng của chính mình để làm sáng tỏ bộ mặt ẩn giấu của bệnh trầm cảm và cung cấp các công cụ để thoát khỏi nó.

Với hệ thống câu hỏi tự đánh giá, những ví dụ gần gũi và lời khuyên dựa trên bằng chứng khoa học, cuốn sách giúp độc giả nhận diện sớm các dấu hiệu của trầm cảm chức năng cao, học cách lắng nghe cảm xúc và từng bước thoát khỏi vòng xoáy kiệt sức kéo dài.

Bản tiếng Việt được dịch giả TS. Nguyễn Ngọc Lương thực hiện, NXB Trẻ phát hành.

Phương Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/u50-chat-vat-voi-tram-cam-chuc-nang-cao-post1674806.html