Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Xuân và tâm nguyện chưa trọn vẹn

Suốt gần 40 năm kể từ khi tiễn người con đầu tiên lên đường kháng chiến, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Xuân vẫn luôn đau đáu một mong ước giản dị: Được đón những người con đã ngã xuống trở về quê hương. Nhưng cho đến tận những năm tháng cuối đời, tâm nguyện ấy của mẹ vẫn chưa thể trọn vẹn...

Một ngày hè oi ả giữa tháng 6-2026, chúng tôi tìm về ngôi nhà nhỏ của gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Xuân ở xã Bình An, tỉnh Ninh Bình. Giữa cái nắng chói chang, cánh cổng sắt đã hoen gỉ theo năm tháng khẽ mở, đón chúng tôi là ông Trần Văn Hanh - người con trai thứ hai và cũng là người con trai duy nhất còn sống của mẹ Xuân sau khi đi qua khói lửa chiến tranh.

Trước bàn thờ nghi ngút khói hương của mẹ và hai người anh em liệt sĩ, người đàn ông 75 tuổi với mái tóc bạc phơ, dáng người gầy gò chậm rãi kể lại câu chuyện của gia đình mình - một gia đình đã hiến dâng gần như tất cả cho Tổ quốc.

Ông Hanh nghẹn ngào khi nhớ về mẹ.

Ông Hanh nghẹn ngào khi nhớ về mẹ.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Xuân sinh năm 1921. Mẹ có 5 người con, 3 trai và 2 gái. Năm 1969, chồng mất sớm sau một cơn bạo bệnh, một mình bà tần tảo nuôi đàn con khôn lớn.

Giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, người mẹ ấy lựa chọn động viên ba người con trai lên đường. Người con cả Trần Văn Trịnh vào Nam chiến đấu năm 1966. Hai năm sau đến lượt ông Trần Văn Hanh tham gia lực lượng bảo đảm tuyến đường sắt. Rồi năm 1979, người con út Trần Văn Chính tiếp tục khoác ba lô lên đường tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia.

Chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Xuân. Ảnh đã qua phục chế

Chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Xuân. Ảnh đã qua phục chế

Chiến tranh tàn khốc, năm 1973, gia đình nhận giấy báo tử của liệt sĩ Trần Văn Trịnh, hy sinh tại khu vực sân bay Phan Thiết. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, năm 1980, tin dữ một lần nữa ập đến khi người con trai út Trần Văn Chính ngã xuống trên đất Campuchia.

Trong ba người con ra đi, chỉ duy nhất ông Trần Văn Hanh trở về, mang trên mình những thương tích của chiến tranh cùng nỗi day dứt suốt cuộc đời.

Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của mẹ Trần Thị Xuân được gia đình trân trọng treo giữa nhà.

Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của mẹ Trần Thị Xuân được gia đình trân trọng treo giữa nhà.

Bà Đỗ Thị Hòa, vợ ông Hanh, nghẹn ngào kể, từ ngày nhận tin người con cả hy sinh, mẹ Xuân gần như sống trong nước mắt. Đến khi người con út ngã xuống ở Campuchia, nỗi đau ấy càng chồng chất. Những năm cuối đời, bà chỉ có một mong mỏi là được đón các con trở về quê hương. Mái tóc mẹ bạc phơ, tấm lưng còng như trĩu nặng bởi thời gian và sự chờ đợi. Mang theo nỗi đau đáu ấy, năm 2003, mẹ Xuân qua đời ở tuổi 83. Đến năm 2014, mẹ được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Những bức ảnh ghi lại quá trình ông Hanh đi tìm hài cốt liệt sĩ Trần Văn Chính.

Những bức ảnh ghi lại quá trình ông Hanh đi tìm hài cốt liệt sĩ Trần Văn Chính.

Chân dung liệt sĩ Trần Văn Chính và những chiến công của anh. Ảnh đã qua phục chế

Chân dung liệt sĩ Trần Văn Chính và những chiến công của anh. Ảnh đã qua phục chế

Trở về từ chiến tranh với những thương tích cùng tấm Huân chương Kháng chiến hạng Nhất trên ngực áo, ông Trần Văn Hanh vẫn mang trong lòng món nợ với di nguyện của mẹ. Năm 2016, khi điều kiện kinh tế cho phép, ông lặn lội vào Bình Dương tìm kiếm thông tin về người em trai Trần Văn Chính. Sau nhiều năm mòn mỏi, ông đã đưa được hài cốt em mình trở về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Nhưng niềm an ủi ấy vẫn chưa trọn vẹn...

Trong căn nhà nhỏ, ánh mắt người cựu chiến binh nhiều lần hướng về di ảnh của người anh cả. Ông tâm sự, điều day dứt lớn nhất của cuộc đời mình là chưa thể tìm được hài cốt của liệt sĩ Trần Văn Trịnh để đưa về đoàn tụ cùng gia đình. Những năm gần đây, tuổi cao, sức yếu khiến ông không còn đủ sức đi khắp nơi tìm kiếm như trước.

Chân dung liệt sĩ Trần Văn Trịnh và những huân chương, bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ. Ảnh đã qua phục chế

Chân dung liệt sĩ Trần Văn Trịnh và những huân chương, bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ. Ảnh đã qua phục chế

Khi biết thông tin về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông như được tiếp thêm hy vọng. Ông chủ động đi lấy mẫu ADN, hoàn thiện hồ sơ, rồi ngày ngày thắp hương trước bàn thờ mẹ, mong một ngày có thể thực hiện được tâm nguyện cuối cùng. “Chỉ còn mỗi anh tôi nữa thôi… Gia đình vẫn mong được đưa anh về quê nhà”, ông nghẹn ngào nói trong lần gặp gỡ với chúng tôi.

Thế nhưng... định mệnh đã không cho người cựu chiến binh ấy chờ đợi thêm.

Chỉ ít ngày sau cuộc trò chuyện, chúng tôi nhận được tin buồn: Ông Trần Văn Hanh đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Ngôi nhà nhỏ ở xã Bình An lại phủ thêm vành khăn trắng. Kết quả giám định ADN vẫn đang chờ ngày được công bố. Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục trên khắp các chiến trường xưa. Chỉ tiếc rằng, người em trai đã dành cả cuộc đời đau đáu tìm anh nay không còn cơ hội tự tay đón anh mình trở về.

Hình ảnh ông Hanh lặng lẽ chăm nom bàn thờ của mẹ và hai người anh em giờ chỉ còn trong ký ức.

Hình ảnh ông Hanh lặng lẽ chăm nom bàn thờ của mẹ và hai người anh em giờ chỉ còn trong ký ức.

Khói hương trên bàn thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Xuân vẫn lặng lẽ bay lên. Cuộc đời của ông Trần Văn Hanh khép lại khi tâm nguyện đưa người anh liệt sĩ trở về quê nhà vẫn còn dang dở. Nhưng lời hẹn đoàn tụ của gia đình ấy có lẽ vẫn chưa khép lại, bởi ở đâu đó, trên khắp dải đất hình chữ S, vẫn còn những người đang tiếp tục hành trình đưa các anh trở về với đất Mẹ...

NGỌC THẢO - DIỆU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ba-me-viet-nam-anh-hung/ba-me-viet-nam-anh-hung-tran-thi-xuan-va-tam-nguyen-chua-tron-ven-1046595