Bà Minh và chiếc điện thoại thông minh
Cũng như mọi lần, bà Lê Thị Minh, 75 tuổi, ở phường Hạc Thành vẫn ngồi bên hiên nhà, tay cầm tờ giấy thông báo của phường, mắt nheo lại nhìn mấy dòng chữ nhỏ. Các con đi làm, cháu nội đi học, một mình bà loay hoay không biết hồ sơ cần bổ sung phải mang những gì, đến đâu nộp, giờ nào tiếp dân. Đạp chiếc xe cũ lên phường hỏi, cán bộ bảo còn thiếu tờ này. Về nhà lấy xong lại lên, lại thiếu tờ kia.

Minh họa: BH
Rồi một hôm, cô Ngọc, cán bộ tổ dân phố đến hướng dẫn bà cài ứng dụng VNeID lên chiếc điện thoại mà đứa cháu để lại trước khi vào đại học.
"Bà ơi, từ nay bà không cần mang theo giấy tờ nữa. Mọi thứ nằm trong này hết", cô Ngọc nói.
Bà Minh nghi ngờ. Cả đời bà quen với sổ hộ khẩu, với những tờ giấy đóng dấu đỏ cất kỹ trong ngăn tủ. Bảo bà tin vào một cái ứng dụng, thật tình mà nói, khó lắm. Nhưng bà vẫn để cô Ngọc hướng dẫn. Bởi bà biết, xã hội đang thay đổi rất nhanh và bà không muốn bị bỏ lại phía sau.
Câu chuyện của bà Minh không phải cá biệt. Khắp các khu dân cư, từ thành phố đến vùng sâu, vùng xa, hình ảnh người cao tuổi ngồi học cách dùng điện thoại thông minh đã, đang trở nên quen thuộc. Có người được con cháu chỉ dạy, có người học từ hàng xóm, có người được chính cán bộ tổ dân phố đến tận nhà hướng dẫn.
Sự thay đổi đó có lý do của nó. Bởi chỉ mới ngày 11/5/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 826/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Mục tiêu đặt ra: đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều thực hiện trên môi trường số. Theo đó, sẽ không còn cảnh xếp hàng chờ đợi, không còn chạy đi chạy lại vì thiếu giấy tờ. Thay vào đó là những dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn dành cho tất cả mọi người.
Để điều đó trở thành hiện thực, các cơ quan, bộ, ngành và địa phương đang triển khai rất quyết liệt. Trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng để hỗ trợ thủ tục hành chính. Những “Trạm công dân số” dự kiến được đặt tại các địa điểm công cộng. Tất cả hướng tới một mục tiêu: không để ai bị bỏ lại phía sau.
Trở lại với bà Minh. Mất gần một tháng bà mới quen dần với chiếc điện thoại. Ban đầu hay nhấn nhầm nút, màn hình cứ tắt đi lúc chưa kịp đọc xong. Rồi bà sợ bấm vào đâu đó sẽ mất tiền, hoặc lộ thông tin.
Đến một buổi sáng, bà tự mình tra được thông tin bảo hiểm y tế, xem lịch sử khám chữa bệnh ngay trên VNeID mà không cần hỏi ai.
Bà nhắn tin cho con gái: "Mẹ tự xem được thông tin bảo hiểm rồi con ơi. Không cần hỏi ai hết".
Con gái gửi lại ba dấu chấm than và một cái mặt cười mắt nhắm. Cô bật cười một mình, rồi chợt nghĩ: công nghệ không có tuổi - điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Điều làm nên sự khác biệt không chỉ là chiếc điện thoại hay ứng dụng, mà là có người đủ kiên nhẫn, đủ ân cần để ngồi lại, giải thích từng bước cho một bà cụ 75 tuổi vốn quen với sổ hộ khẩu và con dấu đỏ.
Nhìn vào cách cán bộ cơ sở đang miệt mài đến từng nhà; nhìn vào những chính sách đang được hoạch định không chỉ cho người trẻ, người quen công nghệ, mà cho tất cả mọi người – ta có lý do để tin rằng cuộc chuyển đổi số lần này sẽ không bỏ lại ai.
Và biết đâu, một ngày không xa, chính bà Minh sẽ là người ngồi chỉ cho bà hàng xóm cách tra cứu bảo hiểm trên điện thoại, với nụ cười của người vừa nhận ra rằng học cái mới, chưa bao giờ là quá muộn.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ba-minh-va-chiec-dien-thoai-thong-minh-43403.htm











