Ba ngày mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em mồ côi mong sớm tốt nghiệp, có việc làm

Vỏn vẹn trong ba ngày, Phương và Nguyên mất cả cha lẫn mẹ, để lại hai anh em bơ vơ giữa những khó khăn chồng chất.

Song Nguyên lặng lẽ thắp nén nhang cho cha mẹ.

Song Nguyên lặng lẽ thắp nén nhang cho cha mẹ.

Nỗi đau trong ba ngày ngắn ngủi

Trong căn nhà nhỏ vốn là nơi sum họp của gia đình, giờ đây không khí tang thương phủ kín. Bàn thờ mới lập, hai di ảnh cha mẹ đặt cạnh nhau, hương khói nghi ngút khiến nỗi đau càng thêm quặn thắt.

Nguyễn Song Nguyên (SN 2004) lặng lẽ thắp nén nhang, còn Nguyễn Bình Phương (SN 1996, thôn An Cửu, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) đứng sau, mắt rưng rưng, nhiều lần cố gọi “cha, mẹ” nhưng chỉ là tiếng nghẹn lại trong cổ họng.

Hơn ai hết, hai anh em khao khát được một lần nữa ngồi bên mâm cơm có tiếng cha dặn dò, giọng mẹ nhắc nhở. Thế nhưng, giờ đây, tất cả chỉ còn lại trong ký ức. Người thân, bà con lối xóm thay phiên nhau sang thăm, an ủi, mong sưởi ấm phần nào nỗi mất mát quá lớn của hai anh em.

Nguyễn Bình Phương vẫn chưa thể tin được tất cả những gì xảy ra. Cách đây chỉ vài tuần, cha anh – một giáo viên Trường THCS Phước Hưng bỗng dưng đau bụng, ho nhiều nên phải nhập viện thăm khám. Ban đầu, Phương nghĩ cha chỉ bị ốm thông thường, nào ngờ bác sĩ chẩn đoán ông mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối, chỉ còn 3-6 tháng để sống.

“Nghe tin, tôi rụng rời, không thể tin cha mình vốn khỏe mạnh lại mắc căn bệnh quái ác như vậy. Tôi giấu mẹ vì sức khỏe bà yếu, cố gắng tỏ ra lạc quan để cha yên lòng những ngày còn lại”, Phương nghẹn giọng.

Dù bệnh đã di căn, cha của Phương vẫn phải phẫu thuật vì khối u gây tắc ruột. Sau ca mổ, sức khỏe tưởng chừng hồi phục, nào ngờ bệnh trở nặng rồi ông trút hơi thở cuối cùng. Khi tang lễ cha vừa xong, mẹ Phương – một giáo viên vừa về hưu cách đây 6 tháng bất ngờ tăng huyết áp, khó thở, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

“Chỉ trong 3 ngày, tôi mất cả cha lẫn mẹ. Ngồi ở hành lang bệnh viện, tôi thấy đầu óc trống rỗng. Cha mẹ là điểm tựa, là tất cả của anh em tôi. Giờ đây, chúng tôi thành mồ côi”, Bình Phương rơi nước mắt.

Gượng dậy sau nỗi đau

 Vỏn vẹn trong ba ngày, hai anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Vỏn vẹn trong ba ngày, hai anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Cha mẹ mất đi khi người con út Nguyễn Song Nguyên vẫn đang vật lộn với bệnh tật. Từ nhỏ, Nguyên mắc viêm khớp thiếu niên hệ thống, di chuyển khó khăn, sinh hoạt hằng ngày cũng cần người giúp đỡ. Mỗi tháng, cha mẹ đều đặn đưa em vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) điều trị, với chi phí lên tới hàng chục triệu đồng.

Năm 2024, khi đang là sinh viên năm 2, ngành Ngôn ngữ Anh (Trường Đại học Quy Nhơn), bệnh trở nặng khiến Song Nguyên phải dừng học. Các khớp chân co cứng, em không thể tự đi lại.

“Một năm ở nhà điều trị, có lúc em tuyệt vọng, nghĩ giấc mơ đại học đã khép lại và bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho cha mẹ”, Nguyên tâm sự.

Những ngày đó, cha Nguyên đi khắp nơi, nghe ở đâu có bác sĩ giỏi, bài thuốc hay đều tìm đến với hy vọng cứu con. Gia tài tích cóp của gia đình lần lượt bán đi, kể cả căn nhà khang trang. Cả nhà dọn vào một căn nhỏ hơn, sâu trong hẻm. Nhờ kiên trì thuốc men và vật lý trị liệu, sức khỏe Nguyên dần ổn định, em ước được quay lại trường hoàn thành giấc mơ còn dang dở.

Trường Đại học Quy Nhơn miễn giảm học phí, hỗ trợ ký túc xá, nhưng vì sức khỏe yếu, gia đình xin cho em ở trọ bên ngoài để tiện chăm sóc. Vài ngày một lần, cha lại vượt hàng chục cây số lên thăm, mua thêm thức ăn, thuốc men. Năm học mới 2025-2026 đang cận kề, cha mẹ chưa kịp đưa Song Nguyên tựu trường thì đã ra đi mãi mãi.

“Chỉ còn 2 năm nữa em tốt nghiệp, có việc làm để báo hiếu cha mẹ. Thế nhưng, cha mẹ chẳng đợi được em nữa rồi…”, Nguyên òa khóc.

 Căn bệnh viêm khớp thiếu niên hệ thống khiến đôi tay của Song Nguyên ngày càng yếu.

Căn bệnh viêm khớp thiếu niên hệ thống khiến đôi tay của Song Nguyên ngày càng yếu.

Nỗi đau mất mát chưa nguôi, Song Nguyên vẫn gắng gượng từng ngày. Em tự nhủ phải học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ nơi suối vàng. Nguyên ước mơ sớm tốt nghiệp và có một công việc ổn định để tự nuôi sống bản thân.

Trong căn nhà nhỏ, người anh trai Nguyễn Bình Phương, gần 30 tuổi, bỗng trở thành chỗ dựa duy nhất. Anh tốt nghiệp ngành Kỹ sư xây dựng (Trường Đại học Thủy Lợi), hiện làm tại một công ty xây dựng. Nhưng công việc thường xuyên phải đi công trình xa khiến anh lo không thể vừa mưu sinh vừa chăm sóc em trai bệnh tật.

“Em tôi tay chân ngày càng co quắp, việc đi lại, sinh hoạt rất khó. Tôi chỉ mong mình đủ sức khỏe để lo cho em, trả nốt khoản nợ cha mẹ vay chữa bệnh trước đó. Nhưng công việc của tôi lại phải đi xa, còn nếu về địa phương thì rất khó tìm việc làm. Tương lai thực sự mịt mờ”, Phương thở dài.

Ông Lê Anh Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, chia sẻ: “Hoàn cảnh của hai em Phương – Nguyên rất éo le, chỉ trong vài ngày mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đây là nỗi đau lớn. Chính quyền và bà con quan tâm, động viên, kết nối với nhà hảo tâm để giúp hai em vượt qua khó khăn”.

Theo ông Duy, cha mẹ mất, Song Nguyên lại thường xuyên đau ốm nên thời gian tới sẽ rất vất vả cho hai anh em. Chính vì vậy, chính quyền địa phương sẽ quan tâm, ưu tiên mỗi khi có nguồn hỗ trợ. Hy vọng rằng với sự chung tay của mọi người, hai anh em sớm gượng dậy.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ba-ngay-mat-ca-cha-lan-me-hai-anh-em-mo-coi-mong-som-tot-nghiep-co-viec-lam-post745430.html