Hiếm muộn gần 10 năm, đến khi có tin vui, tôi ngã quỵ khi nghe được câu nói của chồng và mẹ chồng sau nhà

Suốt bao năm muộn con, tôi từng nghĩ điều tàn nhẫn nhất là không được làm mẹ. Nhưng giờ đây, khi đang mang đứa con trong bụng, tôi lại đau đớn hơn với thực tế phũ phàng.

Tôi năm nay 35 tuổi, lấy chồng ngót nghét 10 năm. Vợ chồng tôi đều làm công ty liên doanh nước ngoài, thu nhập khá nên đã có nhà, có xe ở Thủ đô. Xét về vật chất, cuộc sống của chúng tôi khá dư dả, không thiếu thốn.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi vẫn chưa trọn vẹn, bởi suốt gần 1 thập kỷ qua, tôi vẫn chưa có con. Đó là nỗi đau khôn nguôi khiến tôi luôn canh cánh trong lòng.

Vợ chồng tôi đã từng đi khám rồi dùng nhiều biện pháp đông, tây y kết hợp nhưng đều không có con một cách tự nhiên. Cuối cùng, chúng tôi quyết định làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) nhưng rồi, lần nào chuyển phôi cũng đều thất bại.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhiều lần thất vọng đến mức muốn buông xuôi, tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay để chồng đi lấy vợ mới. Thế nhưng, anh luôn động viên tôi, con cái là duyên, nói tôi đừng tự dằn vặt, trách móc bản thân quá nhiều.

Không những được chồng bao dung, bố mẹ chồng cũng chưa bao giờ gây áp lực chuyện con cái hay tỏ ra ghét bỏ tôi, thậm chí ông bà còn an ủi, khuyên tôi giữ sức khỏe. Điều đó khiến tôi vô cùng cảm động.

Vì vậy, bao nhiêu năm qua, tôi luôn đối xử rất tốt với bố mẹ chồng, không chỉ về mặt tình cảm mà cả vật chất. Lần nào về quê tôi cũng biếu tiền ông bà rồi mua các loại thực phẩm chức năng đắt tiền để ông bà bồi bổ sức khỏe. Rồi mỗi lần nhà chồng có giỗ chạp, công việc, tôi cũng không tiếc mà chi tiền để lo việc cho ông bà.

Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ, mình cứ sống tốt ắt sẽ được trời thương. Và quả thật, cách đây vài tháng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau bao năm mòn mỏi chạy chữa, làm IVF không thành, tôi lại bất ngờ có con một cách tự nhiên.

Cầm tờ kết quả siêu âm thông báo có thai trên tay, tôi khóc nấc như không tin vào mắt mình. Chồng tôi cũng không giấu được sự xúc động. Anh ôm tôi mừng mừng, tủi tủi. Bố mẹ chồng khi biết tin cũng thể hiện rõ sự vui mừng qua điện thoại.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian. Và cuộc sống về sau của tôi sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy chưa được bao lâu, tôi lại phát hiện ra một bí mật cay đắng.

Trong chuyến về quê mới đây, tôi vô tình nghe được chồng và mẹ chồng nói chuyện cùng nhau sau nhà:

- Giờ cái D có thai rồi, thế con tính chuyện với mẹ con cái Thúy thế nào. Thằng bé là máu mủ của con, nhà mình cũng không thể bỏ nó được.

- Con biết rồi mẹ. Con cũng đang đau đầu tính phương án đây.

Nghe đến đây, người tôi run lên bần bật. Với tâm lý nhạy cảm của phụ nữ mang thai, tôi không chịu đựng được mà đi tới, ba mặt một lời để hỏi rõ mọi chuyện.

Dĩ nhiên, sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến chồng và mẹ chồng tái mặt.

Biết không thể chối được, chồng đành cúi đầu thừa nhận 4 năm trước, trong một lần say, anh đã đi quá giới hạn với đồng nghiệp đơn thân. Sau đó, cô ta mang thai. Người phụ nữ ấy muốn giữ lại đứa con và không yêu cầu danh phận. Cô ta chỉ cần anh chu cấp hàng tháng để nuôi con.

Chồng nói, khi đó, trong hoàn cảnh vợ chuyển phôi nhiều lần thất bại, mình lại có con một cách tự nhiên cũng khiến anh phân vân. Rồi anh nghĩ đến bố mẹ ở quê đã già, cũng đang mong một đứa cháu. Vì vậy, sau nhiều đêm suy nghĩ, anh đã quyết định giấu vợ, chu cấp cho người đồng nghiệp theo đúng yêu cầu của cô ta.

Khi người phụ nữ đó sinh con, anh đã nói chuyện này cho bố mẹ biết. Kể từ đó, ông bà cũng âm thầm nhiều lần lên thành phố thăm cháu và dĩ nhiên, không cho con dâu biết.

Khi mọi chuyện vỡ lở, tôi cay đắng ngã quỵ xuống đất. Suốt bao năm qua, tôi dằn vặt, cảm thấy có lỗi với nhà chồng vì bản thân hiếm muộn, trong khi không hề biết, họ đã hưởng niềm vui có con, có cháu từ lâu.

Những câu an ủi của chồng và bố mẹ chồng bỗng chốc trở thành con dao xoáy vào lòng tôi. Tôi cảm thấy mình như kẻ ngốc trong mắt bọn họ.

Chồng van xin tôi tha thứ, mẹ chồng cũng nói mong tôi hiểu cho ông bà nhưng lúc ấy, tai tôi cứ ù đi vì đau đớn.

Gần 10 năm hiếm muộn, tôi từng nghĩ điều tàn nhẫn nhất là không được làm mẹ. Nhưng giờ đây, khi đang mang đứa con trong bụng, tôi lại đau đớn với sự thật bị phản bội và lừa dối.

Giờ tôi nên tiếp tục cuộc hôn nhân này để con sinh ra có gia đình trọn vẹn, hay quyết định rời xa gia đình toàn sự lừa dối này để thanh thản hơn?

N.T.D

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hiem-muon-gan-10-nam-den-khi-co-tin-vui-toi-nga-quy-khi-nghe-duoc-cau-noi-cua-chong-va-me-chong-sau-nha-172250823141220569.htm