Bác sĩ nội trú trẻ xuất sắc tiết lộ cách 'biến áp lực thành đường đi'

Nguyễn Mạnh Hùng (28 tuổi) tốt nghiệp chương trình bác sĩ nội trú và lọt top 7 học viên xuất sắc trong tổng số 340 người; đồng thời là học viên duy nhất của chuyên ngành Da liễu đạt kết quả này.

Không ồn ào về những “khoảnh khắc bước ngoặt”, chân dung của Hùng hiện lên rất “y khoa”: kỷ luật, sức bền và khả năng tích lũy năng lực theo cách lặng lẽ nhưng chắc chắn, từ giảng đường, bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: NVCC

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: NVCC

Nếu cần một thước đo dễ hình dung, hồ sơ học tập của Nguyễn Mạnh Hùng cho thấy một đường đi rất ổn định và có chiều sâu.

Mạnh Hùng nổi bật với thành tích đáng ngưỡng mộ: điểm tổng kết đại học đạt 8,53/10, điểm tổng kết bác sĩ nội trú đạt 9,0/10 ( trên thang điểm 10) ; trong suốt quá trình học đại học, anh nhận 11/11 học bổng khuyến khích học tập, đồng thời đạt học bổng Odon Vallet hai năm 2020 và 2021 liên tiếp.

Riêng với học bổng Odon Vallet, đây là chương trình học bổng do Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” điều phối, hướng tới học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, được trao thường niên nhiều năm qua. Việc Hùng đạt học bổng trong hai năm liên tiếp đã trực tiếp phản ánh khả năng duy trì kết quả học tập tốt, thay vì chỉ bùng nổ theo thời điểm ngắn hạn.

Nguyễn Mạnh Hùng trong buổi lễ trao giải Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội năm 2022. Ảnh: NVCC

Nguyễn Mạnh Hùng trong buổi lễ trao giải Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội năm 2022. Ảnh: NVCC

Rẽ hướng ở học kỳ cuối: Biến áp lực thành đường đi

Con đường đến với y khoa của Hùng không phải “đã mơ làm bác sĩ từ bé”. Mạnh Hùng từng học khối A và dự định theo ngành Kinh tế. Nhưng đến học kỳ cuối lớp 12, khi gia đình mong “nhà có người học y”, anh chuyển sang học thêm môn Sinh để thi khối B.

Khi trả lời phỏng vấn, anh thừa nhận nỗi sợ lớn nhất khi bắt đầu muộn là “trước đấy chưa ôn nên không biết quá nhiều”, nhưng càng ôn và giải đề lại càng thấy “không quá khó khăn”.

Nhưng cái “muộn” ấy không kéo theo chùn bước. Nỗ lực của anh được đánh dấu bằng kết quả 27,75 điểm, đưa anh trúng tuyển ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội.

Học y không dừng ở giảng đường, khi bước vào lâm sàng, nhiều sinh viên lần đầu nhận ra: kiến thức chỉ “sáng” lên khi đứng trước bệnh nhân thật. Hùng cũng trải qua giai đoạn lúng túng ban đầu, từ giao tiếp đến quan sát, từ đặt câu hỏi đến nhận biết dấu hiệu.

Nhưng chính lâm sàng đã tạo ra bước chuyển quan trọng trong anh: thay vì học dàn trải, anh đặt mục tiêu học theo từng bệnh, từng người bệnh, từng tình huống. Một bệnh có thể biểu hiện khác nhau; một triệu chứng có thể dẫn về nhiều chẩn đoán phân biệt. Lâm sàng dạy người trẻ hai điều: khiêm tốn trước sự đa dạng của cơ thể người và cẩn trọng trong từng quyết định.

Ở môi trường Y khoa, nhiều người tìm đến các công cụ quản lý học tập như Flashcard, Anki, Mindmap… Hùng thì chọn một con đường có vẻ “cổ điển” hơn, nhưng hợp với cá tính: đọc đi đọc lại.

"Mình thích ‘mưa dầm thấm lâu’ nên mình đọc đi đọc lại rất nhiều. Mỗi lần đọc lại mình lại hiểu thêm được một phần của vấn đề.". Hùng chia sẻ.

Khi được hỏi về phương pháp học, Hùng lựa chọn "mưa dầm thấm lâu". Thay vì trông chờ một lần đọc là đủ, anh chọn đọc đi đọc lại nhiều lần, mỗi lần hiểu thêm một lớp. Trong ngành y, nơi kiến thức vừa rộng vừa sâu, cách học ấy tạo ra một lợi thế đặc biệt: độ chắc.

Chọn Da liễu bởi yêu cái khó của những biểu hiện "khá giống nhau"

Hùng chọn Da liễu không phải vì đó là con đường “nhẹ”. Trái lại, anh bị hấp dẫn bởi độ khó: da là cơ quan lớn, bệnh lý đa dạng, tổn thương dễ giống nhau, đòi hỏi con mắt quan sát tinh, tư duy chẩn đoán phân biệt tốt và kỹ năng thực hành vững.

Nguyễn Mạnh Hùng thường xuyên tham gia các hội nghị nghiên cứu da liễu để gặp gỡ các chuyên gia, trau dồi thêm các kiến thức mới. Ảnh: NVCC

Nguyễn Mạnh Hùng thường xuyên tham gia các hội nghị nghiên cứu da liễu để gặp gỡ các chuyên gia, trau dồi thêm các kiến thức mới. Ảnh: NVCC

"Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể, có khoảng 3.000 bệnh lý liên quan. Các tổn thương và biểu hiện bệnh trên da khá giống nhau, gây khó khăn trong chẩn đoán và điều trị. Đó cũng là một thử thách mà mình muốn khám phá và gắn bó”, Mạnh Hùng cho biết

Hùng học nội trú tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, một môi trường có lượng bệnh nhân lớn, giúp anh cọ xát liên tục với đủ nhóm bệnh từ phổ biến đến phức tạp. Khi trở thành bác sĩ nội trú, anh thừa nhận áp lực tăng rõ: không chỉ nhận biết, mô tả, học thuộc, mà là trực tiếp tham gia điều trị, theo dõi diễn biến, xử trí biến chứng, và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Đời sống nội trú thường được mô tả bằng một từ: “khốc liệt”. Không phải vì nó hào nhoáng, mà vì nó đòi hỏi sức bền. Trực đêm, lịch làm việc dày, học hành liên tục, thi cử và nghiên cứu song song, tất cả diễn ra trong cùng một giai đoạn.

Hùng nói thẳng: thiếu nhất là giấc ngủ. Có thời gian là tranh thủ ngủ để hồi phục. Những cuộc hẹn cà phê với bạn bè thưa dần, không phải vì không cần, mà vì thời gian và sức lực đều có hạn. Trong nhịp sống ấy, thứ giữ anh không “gãy” là khả năng tự động viên: nghĩ về bố mẹ, về gia đình, và về trách nhiệm của người bác sĩ tương lai để không phụ lòng tin của bệnh nhân.

Từ chữa bệnh cho người thân đến lan tỏa điều đúng cho cộng đồng

Sau một chặng dài rèn luyện, Hùng không dừng ở mục tiêu cá nhân. Anh hướng tới con đường giảng dạy, tiếp tục học cao hơn để nâng năng lực chuyên môn và góp phần đào tạo thế hệ sau. Dự định ấy nối tiếp rất tự nhiên, khi đã có năng lực, anh muốn mở rộng giá trị ấy cho nhiều người hơn thông qua điều trị, và thông qua “trồng người”.

Nguyễn Mạnh Hùng trong buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ. Ảnh: NVCC

Nguyễn Mạnh Hùng trong buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ. Ảnh: NVCC

Điểm đáng quý ở Nguyễn Mạnh Hùng là cách anh nói về thành tích: không xem đó là đích đến mà coi việc đạt thủ khoa, đỗ nội trú, tốt nghiệp xuất sắc là những mốc xác nhận nỗ lực, nhưng vẫn nhấn mạnh đây mới là điểm khởi đầu. Đối với anh, y khoa đòi hỏi học tập suốt đời và chuẩn mực nghề nghiệp đặt nặng y đức bên cạnh chuyên môn.

Và có lẽ, chính kiểu bền bỉ ấy mới là “tấm bằng” quan trọng nhất của một bác sĩ trẻ: không phải để được gọi tên, mà để đủ năng lực đứng vững trước những ca bệnh khó và đủ bản lĩnh đi tiếp, khi con đường y khoa chưa bao giờ là ngắn.

Phương Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bac-si-noi-tru-tre-xuat-sac-tiet-lo-cach-bien-ap-luc-thanh-duong-di-10407620.html