Bạch Lan Phương hối hận vì tuổi trẻ đã lãng phí tiền và thời gian vào những thứ vô bổ
Bạch Lan Phương bất ngờ đăng tải bài viết đầy tâm trạng về suy nghĩ của bản thân trong thời gian đã qua.
Trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương đăng tải bài viết dài với đầy trăn trở.
Cô viết: "20 năm thật sự quá dài. 20 năm để trả giá cho một sai lầm không đáng có. 20 năm sau song sắt để ngày ngày khao khát được hưởng bầu không khí của tự do, để thèm khát được ướt một lần dưới cơn mưa nặng hạt. 20 năm chìm trong nỗi nhớ người thân, con cái và một bữa cơm nhà dù chỉ là với canh rau muống. 20 năm, thật sự không biết nó dài đến cỡ nào, bởi vì chúng ta còn được xoay vần với xã hội xô bồ, chứ 20 năm sau bức tường dày và mấy thanh sắt vô tri, nó như dấu chấm hết cho một cuộc đời, tất cả, bởi một chữ tiền.
Nếu như bạn không có tiền, phải lựa chọn công việc bất kỳ để mưu sinh, không đủ để nuôi bản thân, không đủ để chuộc mình như 40 người nhảy xuống dòng sông dù biết bơi hay không từ Campuchia khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng ở bờ bên kia, thì tiền, lúc ấy chính là tự do.
Nếu như bạn không có được một chốn dung thân, ba mẹ con bày tấm chiếu ở vỉa hè - khi người ta đã đóng cửa hàng, để ngủ, tiền lúc ấy có thể mua được nhà, tiền là mái ấm. Mà số tiền để mua được nhà, không hề nhỏ.
Về cơ bản, chẳng phải có người từng nói: "Cái gì không mua được tiền, thì sẽ mua được bằng nhiều tiền" đó sao? Tiền mua được nhiều thứ, trong đó có niềm vui. Dù sao, đau khổ mà có tiền, vẫn còn hơn đau khổ, mà chẳng có tiền.
Bố mẹ chưa từng nói mình phải học giỏi để sau này biếu bố mẹ tiền, chỉ đơn giản bố mẹ muốn dành những điều tốt đẹp nhất, cho mình môi trường học tốt nhất với hy vọng, mình không phải vất vả như bố mẹ đã từng. Không phải ăn cơm trộn sắn, không phải chịu ấm ức, bị chèn ép như bố mẹ đã từng trải qua. Bố mẹ không được nhờ ông bà về kinh tế, những gì bố mẹ có được đều là tự lực cố gắng. Còn mình, cũng chưa một ngày mong được thừa hưởng điều gì, mà chỉ mong sao sớm kiếm được nhiều tiền, để trả hiểu bố mẹ. Thời gian trôi qua cứ vèo vèo rồi. Vẫn nhớ, lần đầu nhổ tóc bạc cho bố mẹ, mình khóc huhu vì sợ bố mẹ già, khi ấy mình mới là con bé mấy tuổi. Vậy mà giờ đây, đầu mình cũng đã bao tóc bạc, chứ nói gì đến bố mẹ.
Vẫn nhớ những năm tháng khi mình còn nhỏ, bố mẹ đã vất vả thế nào, gia đình mình đã sinh sống ra sao, nhớ cả điệu cười của người bạn khi âm thầm đi theo mình về nhà, và bạn hỏi: "Nhà cậu đây á?" Rồi cười hô hố. Hay nhớ khi bố đón mình đi học về, để mình vui bố mời hết các bạn của mình uống nước mía với chi phí bằng cả ngày lương của bố.
Vẫn nhớ cái thùng toàn rau ngót, sấu và rau muống, xoài xanh khi bố mẹ sang thăm mình ở Sing hồi còn du học, vì ở Sing không có những món đó và nếu có thì chúng quá đắt so với Việt Nam. Và thật nhiều những câu chuyện về sự hy sinh và tình yêu to lớn của bố mẹ đã nuôi mình lớn đến nhường này".
Bạch Lan Phương hối hận vì tuổi trẻ đã lãng phí tiền và thời gian vào những thứ vô bổ: "Trong những tháng năm của tuổi trẻ, đã lãng phí quá nhiều tiền và thời gian vào những thứ vô bổ. Vẫn vùi mình vào giấc ngủ, vào game, vào phim hay vào những cuộc vui với bạn bè hay những sĩ diện hão. Để rồi, có những ngày như hôm nay, muốn đi ăn một món yêu thích, bạn bè đều từ chối, nhưng người thân là người cuối cùng mình gọi thì lại nhận được sự đồng ý vô điều kiện dù khoảng cách ở xa cỡ nào. Và chỉ có người thân luôn xót xa mình dù chỉ là một vết xước nhỏ.
Giật mình khi nhìn lại mình đã gần 40. Phải nỗ lực nhiều hơn nữa, khắt khe với bản thân hơn nữa, để kiếm nhiều tiền hơn. Không mưu cầu xa hoa phú quý cho bản thân, mà bởi muốn bản thân có thể nói: "Bố mẹ ơi nghỉ ngơi đi được không, con lo được mà. Khoảng cách từ bây giờ đến khi mình có thể nói câu đấy phải thật nhanh lên, sớm lên, bởi thời gian không chờ một ai".
Dường như trải qua nhiều biến cố cuộc đời, Bạch Lan Phương có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống và tự rút ra cho bản thân nhiều bài học đắt giá.