Bài 1: 'Kỳ tích sông Hàn': Từ quy hoạch đến phát triển
Trong nhiều thập kỷ, không ít thành phố trên thế giới từng quay lưng với những dòng sông chảy qua trung tâm vì ô nhiễm, ngập lụt hoặc sức ép phát triển. Nhưng bằng tầm nhìn dài hạn và những quyết sách táo bạo, các dòng sông ấy đã được hồi sinh, trở thành không gian công cộng, động lực tăng trưởng kinh tế, biểu tượng văn hóa và hạt nhân của quá trình tái thiết đô thị.




"Kỳ tích sông Hàn" thường được nhắc đến như biểu tượng cho sự cất cánh của kinh tế Hàn Quốc sau Chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, phía sau khái niệm đó là một câu chuyện ít được biết đến hơn: Seoul đã từng bước biến sông Hàn từ ranh giới tự nhiên của thành phố thành hạ tầng phát triển chiến lược, rồi tiếp tục kiến tạo thành không gian công cộng gắn kết cộng đồng. Thành công này không đến từ một dự án đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều thập kỷ quy hoạch liên tục với tư duy phát triển luôn được điều chỉnh theo nhu cầu của từng giai đoạn.
Khác với London, Hamburg hay Rotterdam, sông Hàn chưa bao giờ là một cảng công nghiệp lớn. Nghiên cứu "Dự án phát triển sông Hàn: Quy hoạch bờ sông trở thành điểm nhấn tự nhiên của Seoul" do Khoa Kiến trúc, Đại học Hongik thực hiện, công bố trên tạp chí Sustainability (Phát triển Bền vững) năm 2022 sau khi phân tích tư liệu lưu trữ và tiến hành 26 cuộc phỏng vấn với cư dân Seoul lớn tuổi chỉ ra, điều kiện địa lý cùng bối cảnh Chiến tranh Lạnh khiến khu vực ven sông trong nhiều thập kỷ chủ yếu phục vụ chống lũ và giao thông, thay vì phát triển cảng biển. Chính đặc điểm này khiến sông Hàn từng được nhìn nhận như ranh giới của đô thị nhiều hơn là trung tâm phát triển.
Ngay từ thời Joseon, vương triều phong kiến cuối cùng của Hàn Quốc (1392–1910), phần lớn dân cư Seoul sinh sống bên trong thành để tránh ngập lụt. Theo một nghiên cứu dẫn số liệu điều tra dân số năm 1426, chỉ khoảng 5,5% cư dân sống ngoài khu vực thành nội. Trong nhiều thế kỷ, sông Hàn chủ yếu được sử dụng như tuyến giao thông thủy và không gian sinh hoạt theo mùa, chứ chưa đóng vai trò động lực mở rộng đô thị.
Bối cảnh chỉ thay đổi khi Seoul bước vào giai đoạn công nghiệp hóa từ những năm 1960. Dân số tăng nhanh, quỹ đất trong khu trung tâm dần cạn kiệt, trong khi nhiều khu vực ven sông vẫn thường xuyên ngập nước. Nếu tiếp tục coi sông Hàn là ranh giới tự nhiên, thành phố sẽ mất cơ hội mở rộng và đối mặt với áp lực phát triển ngày càng lớn.

Sông Hàn những năm 1960.
Theo nghiên cứu của Đại học Hongik, đến năm 1966, phần lớn bờ sông vẫn chưa có hệ thống đê hoàn chỉnh. Năm 1968, Seoul lần đầu triển khai dự án quy mô lớn gồm xây dựng cầu, đường ven sông và phát triển Yeouido thành trung tâm đô thị mới. Đây là bước chuyển quan trọng khi thành phố không còn tìm cách né tránh dòng sông mà bắt đầu sử dụng nó như một nguồn lực phát triển.
Chiến lược này được mở rộng với "Kế hoạch tổng thể phát triển sông Hàn" từ đầu thập niên 1980. Thay vì chỉ tập trung vào kiểm soát lũ, quy hoạch được mở rộng theo hướng tái cấu trúc toàn bộ không gian ven sông. Thành phố xây dựng khoảng 74 km đường trục gồm Olympic-daero và Gangbyeonbuk-ro, đồng thời hình thành hệ thống công viên ven sông, tạo điều kiện để người dân tiếp cận mặt nước thay cho tình trạng bị chia cắt bởi hạ tầng giao thông như trước. Song song với đó, Seoul triển khai 34 dự án tái điều chỉnh đất đai với tổng diện tích khoảng 113,3 triệu m², mở rộng đô thị về phía nam sông. Từ ranh giới tự nhiên chia cắt đô thị, sông Hàn dần trở thành trục kết nối không gian phát triển của thành phố.
Khi quá trình đô thị hóa cơ bản hoàn tất, thành phố tiếp tục thay đổi mục tiêu quy hoạch. Nếu trước đây, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để vượt qua dòng sông, thì từ đầu thế kỷ XXI, vấn đề chuyển thành làm thế nào để người dân quay trở lại với dòng sông.
Đó là tư tưởng xuyên suốt của “Dự án Phục hưng sông Hàn” do Thị trưởng Oh Se-hoon khởi xướng năm 2007. Báo cáo của dự án đánh giá hệ thống bờ kè bê tông, đường cao tốc và các khối chung cư đã khiến sông Hàn trở thành "một dòng sông vô hồn, tách rời khỏi cuộc sống hằng ngày của người dân Seoul". Vì vậy, thay vì tiếp tục mở rộng hạ tầng, thành phố chuyển sang mục tiêu khôi phục khả năng tiếp cận, phát triển đô thị ven sông và hình thành các không gian công cộng gắn với dòng sông.

Khác với nhiều dự án tái thiết đô thị được thực hiện bằng giải phóng mặt bằng trên diện rộng, Seoul lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn thông qua cơ chế tái điều chỉnh đất đai (land readjustment).
Thay vì Nhà nước thu hồi toàn bộ đất rồi bồi thường, các khu đất được quy hoạch lại, trích một phần quỹ đất để xây dựng hạ tầng và không gian công cộng, còn chủ sở hữu tiếp tục nhận lại những lô đất có diện tích nhỏ hơn nhưng giá trị cao hơn nhờ hạ tầng được hoàn thiện.
Cách làm này giúp giảm chi phí bồi thường, hạn chế việc di dời cư dân và tạo điều kiện cho nhiều người được tái định cư ngay tại nơi ở cũ. Tuy vậy, quá trình tái phát triển cũng kéo theo hiện tượng gentrification (tái phát triển làm dịch chuyển cư dân), khi giá đất và chi phí sinh hoạt tăng nhanh, buộc một bộ phận người thuê nhà và các hộ thu nhập thấp phải chuyển đến những khu vực khác.
Dù dự án từng bị gián đoạn do tranh luận về chi phí và tính khả thi, định hướng phát triển này không thay đổi. Sau khi trở lại cương vị Thị trưởng Seoul, ông Oh Se-hoon công bố “Dự án Đại sông Hàn” năm 2023 với 55 dự án dựa trên bốn trụ cột gồm: sinh thái, khả năng tiếp cận, sức hấp dẫn và hồi sinh kinh tế đô thị.
"Chúng tôi sẽ hiện thực hóa một dòng sông Hàn vĩ đại mà mọi người cùng tận hưởng", ông khẳng định khi giới thiệu kế hoạch mới. Thị trưởng Oh Se-hoon khẳng định mục tiêu cuối cùng không phải là xây thêm công trình biểu tượng, mà là đưa sông Hàn trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của thành phố.
Sự chuyển đổi này cũng phản ánh hành trình phát triển của Hàn Quốc. Báo cáo "Các lĩnh vực trọng tâm của Hàn Quốc: Duy trì kỳ tích trên sông Hàn" do OECD công bố năm 2021 nhận định "Kỳ tích sông Hàn" đã đưa Hàn Quốc từ một trong những quốc gia nghèo nhất sau chiến tranh trở thành nền kinh tế có thu nhập bình quân đầu người tiệm cận mức trung bình của OECD.
Đối với Seoul, sự bứt phá đó không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn thể hiện ở việc dòng sông từng là giới hạn của đô thị nay trở thành nền tảng để thành phố bước sang một giai đoạn phát triển mới, trong đó, chất lượng sống được đặt ngang hàng với tăng trưởng kinh tế.

Thông thường, giai đoạn đầu của quá trình phát triển tập trung vào việc chinh phục dòng sông, nhưng hơn hai thập kỷ qua, Seoul lại theo đuổi mục tiêu ngược lại là đưa người dân trở về với sông Hàn. Thành phố không coi việc hoàn thành các công trình ven sông là đích đến, mà xem đó là điều kiện để hình thành một không gian công cộng có khả năng tạo ra giá trị xã hội, văn hóa và kinh tế lâu dài.
Một trong những kết quả rõ nhất là sự hình thành hệ thống 12 công viên Hangang trải dài hai bờ sông. Các công viên được quy hoạch theo những chức năng khác nhau như sinh thái, thể thao, văn hóa và giải trí, nhưng vẫn kết nối thành một chuỗi không gian mở liên tục. Cách tổ chức này giúp người dân có thể đi bộ, đạp xe và tham gia các hoạt động cộng đồng dọc dòng sông mà gần như không bị gián đoạn, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực, kéo dài thời gian lưu lại của du khách và tạo thêm động lực cho các hoạt động dịch vụ, thương mại ven sông.

Song song với phát triển công viên, Seoul ưu tiên giải quyết bài toán tiếp cận. Thành phố đặt mục tiêu để người dân có thể đến các công viên ven sông trong khoảng 10 phút, đồng thời xây dựng hoặc mở rộng 7 nút giao thông, cải tạo thêm 31 nút giao khác và phát triển hệ thống lối đi bộ nổi, cầu dành cho người đi bộ cùng các loại hình giao thông kết nối mặt đất với mặt nước. Việc đầu tư cho khả năng tiếp cận được xem là điều kiện để không gian công cộng thực sự phát huy giá trị, thay vì trở thành những điểm đến chỉ dành cho khách du lịch.
Một minh chứng khác là mạng lưới xe đạp. Theo Viện Giao thông Hàn Quốc, tuyến xe đạp dọc sông Hàn dài khoảng 213 km, kết nối với hệ thống giao thông công cộng và các công viên Hangang. Thay vì chỉ phục vụ thể thao, tuyến đường này trở thành một phần của mạng lưới di chuyển xanh, giúp người dân thay đổi thói quen sử dụng phương tiện và tăng cường sự hiện diện của cộng đồng tại không gian ven sông.
Tuy nhiên, hạ tầng chỉ là nền tảng. Điều khiến sông Hàn luôn duy trì sức sống là việc Seoul liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa và giải trí quanh năm. Thành phố coi lễ hội là công cụ kích hoạt không gian công cộng, tạo lý do để người dân quay trở lại dòng sông nhiều lần thay vì chỉ ghé thăm một lần.
Lễ hội “Jamsugyo không xe hơi” là ví dụ điển hình. Theo Chính quyền Thủ đô Seoul, từ nửa cuối năm 2022 đến năm 2025, chuỗi sự kiện này đã thu hút khoảng 5,3 triệu lượt khách. Thay vì phục vụ ô tô trong những khung giờ nhất định, cầu Jamsugyo được dành cho người đi bộ với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim ngoài trời, chợ cuối tuần và các hoạt động thể thao. Một công trình giao thông vì thế được tái định nghĩa thành quảng trường công cộng, tạo thêm giá trị xã hội mà không cần đầu tư một công trình hoàn toàn mới.

Sông Hàn cũng trở thành địa điểm tổ chức nhiều sự kiện quy mô quốc tế. Lễ hội pháo hoa Seoul thường xuyên thu hút hơn 1 triệu người, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và các ngành dịch vụ. Giá trị kinh tế vì thế không chỉ đến từ bất động sản ven sông mà còn từ dòng người, các hoạt động văn hóa và mức chi tiêu mà những không gian công cộng chất lượng mang lại.
Dù vậy, Seoul không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng. Theo kế hoạch công bố năm 2023, thành phố tiếp tục phục hồi 57,1 km bờ sông tự nhiên, mở rộng các khu bảo tồn sinh thái và trồng thêm 210.000 cây xanh trước năm 2025. Đây là bước điều chỉnh quan trọng sau nhiều thập kỷ ưu tiên hạ tầng cứng, nhằm đưa hệ sinh thái trở thành một phần của chiến lược phát triển đô thị.

Thực hiện: Đỗ Phú
Thiết kế: Thanh Nga











