Bài 1: Lỗi không chỉ thiên tai
Đến thời điểm này, những thiệt hại nghiêm trọng do cơn bão số 10, số 11 gây ra vẫn ám ảnh người dân Thủ đô khi nhớ về trận lụt lịch sử, đảo lộn cuộc sống của hàng ngàn hộ gia đình. Nguyên nhân đã được cơ quan chức năng của Hà Nội đánh giá do thời tiết cực đoan, lượng mưa quá lớn, vượt quá khả năng thoát nước của thành phố. Tuy vậy, tình trạng ngập lụt đó liệu có phải chỉ do thiên nhiên, do thời tiết cực đoan? Vậy đâu là lời giải cho thực trạng báo động: Hà Nội 'cứ mưa là ngập'?
Ngập lụt trở thành nỗi sợ
Đã hơn 10 ngày trôi qua từ khi bão số 10, 11 đi qua Thủ đô, đến giờ, một số khu vực của thôn Ngô Đạo, Đa Phúc (Hà Nội) vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề do ngập lụt. Chúng tôi có mặt tại thôn Ngô Đạo và được chứng kiến nhà của các hộ dân bị hư hỏng nặng, cuộc sống người dân đảo lộn. Lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương đang nỗ lực ngày đêm để hỗ trợ, khắc phục hậu quả. Hiện tại, nhiều ngõ ngách trong thôn vẫn còn nước.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội hỗ trợ người dân thôn Ngô Đạo, Đa Phúc (Hà Nội) dọn dẹp nhà cửa khi nước rút.
Một số hộ gia đình sau hơn một tuần không thể về nhà, phải trú tạm tại nhà văn hóa thôn, trường học hoặc nhà người thân nay mới có thể trở về dọn dẹp. Nhiều hộ gia đình trú tại thôn Ngô Đạo đang chịu thiệt hại nặng nề về tài sản, cơ sở vật chất. Hàng chục ao nuôi, chuồng gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều căn nhà bị tốc mái, sập tường, bay cửa. Hàng trăm vật dụng, đồ dùng của người dân bị hư hỏng hoàn toàn. Với phương châm nước rút đến đâu vệ sinh đến đó, những ngày qua, CATP Hà Nội vẫn tiếp tục huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phối hợp với Công an và Đoàn Thanh niên xã Đa Phúc cùng người dân, các ngành, đoàn thể ở dịa phương tổ chức quét dọn, lau rửa nhà cửa, các tuyến đường, đồ dùng, tài sản tại những khu vực nước vừa rút.
Trong khi đó, ở khu vực nội thành, ngập lụt thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh. Chị Mai Phương (ở phố Nguyễn Văn Trỗi) chia sẻ, nhà chị ngay gần sông Tô Lịch, nhưng 2 – 3 năm trở lại đây, hễ mưa to là ngập. Gia đình chị đầu tư cả hệ thống cửa chắn, nhưng không ăn thua. Như cơn mưa do ảnh hưởng của bão số 10,11 vừa qua, chỉ qua một đêm là tầng 1 nhà chị cũng ngập trong biển nước. Sau 2 ngày nước rút, đến nay toàn bộ đồ gỗ tầng 1 đã hư hỏng cả.
Đồ hỏng đã đành, việc dọn dẹp bùn đất cũng là nỗi ám ảnh không kém. “Thật sự mỗi lần dọn nhà sau ngập tôi lại tự mình đặt câu hỏi, hai ba hôm nữa mưa tiếp không biết còn bị thế này nữa không? Phải chăng hệ thống thoát nước của khu nhà tôi nói riêng và Hà Nội nói chung đang có vấn đề, khiến người dân chịu khổ”, chị Mai Phương bày tỏ.
Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 vừa qua, sau hoàn lưu của hai cơn bão số 10 và 11, Hà Nội dù không nằm trên đường đi trực tiếp của bão, vẫn hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài, kèm theo gió mạnh. Lượng mưa dồn dập từ 2 cơn bão liên tiếp đã khiến hàng trăm điểm trên địa bàn thành phố chìm trong biển nước.
Cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn: Những con phố hóa thành sông, vỉa hè và lòng đường bị nhấn chìm, hệ thống cống rãnh gần như biến mất dưới làn nước đục ngầu. Nhiều tuyến phố ngập sâu đến ngang bánh xe, phương tiện chết máy hàng loạt, người dân phải bỏ xe, lội nước, vật lộn đẩy từng chiếc xe trong mưa. Không ít khu vực rơi vào tình trạng ngập sâu khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.
Nhiều điểm như đường Võ Chí Công, Đại lộ Thăng Long, khu vực Cầu Bươu... phải mất tới vài ngày nước mới rút hết. Tại các khu dân cư ngoại thành Hà Nội như Miêu Nha (phường Xuân Phương) hay các xã Quảng Bị, Trần Phú, tình trạng ngập úng kéo dài nhiều ngày khiến cuộc sống người dân rất khổ sở khi điện bị cắt, không có nước sinh hoạt, nhiều hộ phải tạm rời nhà đi tránh ngập. Điều đáng nói, nhiều “điểm đen” ngập úng đã được người dân và báo chí phản ánh suốt nhiều năm, song đến nay tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Có thật ngập do… “thiên tai ngoài mong muốn”?
Sau các trận mưa lớn gây ngập nặng của hoàn lưu bão số 10, 11, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng đây là “thiên tai ngoài mong muốn”, đồng thời giải thích là do mưa lớn cực đoan, vượt quá khả năng chịu tải của hệ thống thoát nước đô thị, vốn được thiết kế cho những trận mưa có cường độ 310mm/2 ngày, trong khi có những điểm lượng mưa lên tới 527,2mm (vượt 170% công suất thiết kế).
Tuy nhiên, theo KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch đô thị Việt Nam, nguyên nhân ngập lụt tại Hà Nội nói riêng xuất phát từ: Biến đổi khí hậu, thiết kế đô thị (tiêu chuẩn cũ) và quản lý cùng ý thức người dân. Cụ thể, Việt Nam là một trong năm nước bị ảnh hưởng lớn về biến đổi khí hậu do nước biển dâng. Việt Nam cũng là một quốc gia biển đảo với khoảng 3.260km bờ biển và nhiều hải đảo trực tiếp với biển Đông. Khi nước biển ấm lên, ảnh hưởng đến nhiệt độ mặt nước, thường xảy ra bão lụt với tốc độ ngày càng nhanh, càng mạnh. Hiện tượng này được gọi là cực đoan khí hậu. Bão vào đất liền với cường độ rất mạnh (có thể cấp 10, giật cấp 15 – 17), hoặc để lại hoàn lưu rất lớn ở vùng núi Việt Nam. Với hoàn lưu lớn đó, lượng nước đổ về các con sông lớn của Việt Nam như sông Hồng, sông Lô, sông Chảy, sông Lục Nam, sông Cà Lồ, sông Đuống, sông Cầu, sông Thái Bình là không thể tính được.
“Lượng mưa rất lớn ở thượng nguồn chảy xuống hệ thống sông ảnh hưởng trực tiếp đến các con sông. Bởi vậy, việc ngập úng của Hà Nội trước hết là do biến đổi khí hậu tạo ra lượng nước rất lớn. Thứ hai là việc xả nước đập thủy điện (ví dụ trên sông Đà, sông Lô, sông Chảy) để giữ an toàn hồ đập hoặc xả lũ điều tiết, đã xả khối lượng nước rất lớn. Khi nước sông lớn như vậy, nước trong nội thành không thoát ra ngoài được. Ví dụ, khi nội thành Hà Nội muốn thoát nước ra sông Tích, sông Nhuệ hay sông Đáy (để ra sông Hồng), thì nước ngoài sông lại cao hơn, chảy ngược vào trong tạo ra ngập lụt”, ông Chính phân tích.
Tuy vậy, KTS Trần Ngọc Chính nhấn mạnh thêm, hệ thống thoát nước được thiết kế trước đây theo tiêu chuẩn cũ (chỉ tính toán lượng mưa khoảng 200mm trong vài giờ) đã không còn phù hợp. Lượng mưa cực đoan, dị thường hiện nay lên tới 400mm, thậm chí 600mm, liên tục 6 tiếng, kết hợp với triều cường ngoài biển và nước từ thượng nguồn đổ về là nguyên nhân thứ hai gây ngập úng. Thứ ba là quá trình đô thị hóa nhanh làm đường sá, công trình mọc lên, và mất đi diện tích mặt thấm nước. Do bê tông hóa quá nhiều, nước không thể thấm vào lòng đất như trước.
Vì vậy, cần xem xét lại việc tính toán diện tích thấm nước trong thiết kế. “Không chỉ các nguyên nhân này mà còn nhiều nguyên nhân nữa từ quản lý quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng… đều dễ khiến Hà Nội rơi vào tình trạng ngập lụt mỗi khi mưa to. Bão lũ là vấn đề của thiên nhiên, nhưng trách nhiệm của con người là phải chủ động phòng ngừa, quy hoạch hợp lý và xây dựng cơ sở hạ tầng đủ sức chống chịu, để mỗi cơn mưa, mỗi trận bão không còn trở thành nỗi ám ảnh kéo dài với người dân”, ông Chính nói.
TS Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cũng cho rằng, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan hay “trận mưa lịch sử” là yếu tố thiên nhiên và chúng ta buộc phải chấp nhận. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, “không thể cứ mãi đổ lỗi cho thiên nhiên”.
“Riêng đối với tình trạng ngập lụt ở các đô thị lớn như Hà Nội, nguyên nhân từ con người không phải lớn nhất nhưng phần lớn là do con người chưa thực hiện được những giải pháp rốt ráo, khả thi. Chính sự thiếu chủ động đó khiến xã hội luôn bị động trước những đợt mưa lũ, gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, cuộc sống và tài sản người dân. Hà Nội đã đầu tư nhiều kinh phí để chống ngập, đấu nối hệ thống thoát nước, nhưng mỗi khi ngập xảy ra, vẫn có lý do rằng “hệ thống chưa đồng bộ”, “chưa được đấu nối” hay “trạm xử lý nước chỗ này chỗ kia chưa hoàn thiện”. Thay vì đổ cho yếu tố khách quan, cần nhìn nhận trách nhiệm chủ quan là do sự chuẩn bị chưa tốt và thiếu giải pháp kịp thời”, TS Trần Văn Miều nói.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/bai-1-loi-khong-chi-thien-tai-i785247/