Bài 1: 'Mất tín hiệu' với cha mẹ, tìm mạng xã hội xả bức xúc
Phía sau màn hình điện thoại, trẻ em có thể trò chuyện, giải trí, học tập và bước vào những cộng đồng không biên giới. Nhưng càng hiện diện nhiều trên mạng xã hội, không ít trẻ lại càng xa rời những cuộc trò chuyện trong gia đình, những mối quan hệ ngoài đời và cả khả năng nhận biết, bày tỏ cảm xúc của chính mình.
Theo thống kê, Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tỉ lệ người dùng Internet và mạng xã hội cao trên thế giới với hơn 72 triệu người sử dụng, tương đương khoảng 73% dân số. Trong số này, 7% thuộc độ tuổi từ 13 - 17 và gần 10% ở độ tuổi 18 - 24.
Năm 2025, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung ương Đoàn triển khai hoạt động tham vấn, lấy ý kiến đối với gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố. Theo kết quả khảo sát cho thấy 47.9% trẻ dành 1 - 3 tiếng/ngày để sử dụng Internet; 27.1% dùng dưới 1 giờ/ngày; 18.8% dùng 4 - 6 tiếng/ngày và 2.3% trẻ em sử dụng trên 10 tiếng/ngày.
Vậy, trẻ em dành từ 4 đến 10 tiếng/ngày sử dụng mạng xã hội để làm gì? Đó là câu hỏi mà ngay cả chính các phụ huynh, người thân của trẻ em cũng chưa hoàn toàn có câu trả lời.
Những cộng đồng ảo 'chất đầy' nỗi ấm ức
Khảo sát các hội nhóm trên mạng xã hội, theo ghi nhận của PV, những group như “Hội những người ghét cha mẹ”, “Con ghét bố mẹ” hay “Hội không cần và ghét cha mẹ"... với hàng nghìn thành viên đang tham gia và có xu hướng tăng đã tạo nên những cộng đồng độc hại khuếch đại những tổn thương gia đình, mâu thuẫn thế hệ và cảm xúc tiêu cực của một bộ phận trẻ vị thành niên.


Hội nhóm đặt ra quy tắc mang tính cực đoan để "sàng lọc" thành viên khi tham gia nhóm.

Nhóm công khai "con ghét bố mẹ" có hơn 2 nghìn thành viên.
Trong các hội nhóm này, các bài đăng được ẩn danh hoặc sử dụng nick ảo với tâm trạng ấm ức, cảm giác không được thấu hiểu, bị so sánh, bị đối xử bất công trong gia đình, thậm chí có em bộc lộ mệt mỏi tinh thần và suy nghĩ tiêu cực.
Không ít bài viết cho thấy các xung đột trong gia đình gắn với định kiến giới, như việc con gái bị mặc nhiên gắn với bếp núc, dọn dẹp, còn con trai được ưu ái, bênh vực hoặc kỳ vọng theo một vị thế khác. Những bất công trong ứng xử hằng ngày, khi không được giải tỏa đúng cách, trở thành mồi lửa cho sự ức chế kéo dài...
Các hội nhóm này còn đặt ra các câu hỏi sàng lọc kiểu “Bạn thật sự ghét cha mẹ?”. Điều đó cho thấy nhóm không chỉ tồn tại như một cộng đồng thụ động, mà còn có cơ chế tạo cảm giác thuộc về cho những người đang mang tâm lý tổn thương hoặc chống đối.
Dù trong phần quy tắc có những câu chữ như “không công kích” hay thừa nhận “cha mẹ cũng là người bình thường có sai lầm”, nhưng bản thân việc tập hợp những cảm xúc tiêu cực dưới một nhãn gọi cực đoan đã vô tình hợp thức hóa và nuôi lớn tâm thế đối đầu với gia đình.
Trong một số chia sẻ, các em không chỉ than phiền hay giận dỗi thông thường, mà đã bộc lộ dấu hiệu khủng hoảng tinh thần sâu hơn. Khi những nội dung như vậy xuất hiện trong một hội nhóm đông thành viên, có tính ẩn danh và thiếu sự dẫn dắt của người có chuyên môn, nguy cơ lây lan cảm xúc tiêu cực là rất lớn.
Những nhóm này vì thế không đơn thuần là biểu hiện của xung đột gia đình trên mạng, mà còn là tín hiệu cảnh báo về sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên và khoảng trống trong đồng hành giáo dục hiện nay.
Một số bài đăng ẩn danh trong các hội nhóm với nội dung chỉ trích bố mẹ.
Những tổn thương lớn dần trong tổ ấm
Chia sẻ câu chuyện trong hội nhóm ghét cha mẹ, em N. (nhân vật đã được giấu tên) kể lại câu chuyện khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt trong chính gia đình mình.
Theo lời N., cha mẹ em có thể mua những món đồ họ thích mà không quá bận tâm đắt hay rẻ, nhưng khi em muốn mua một cuốn truyện theo sở thích cá nhân, em lại không được chấp nhận.
N. cho biết, sở thích của em là đọc truyện. Thế nhưng, trong mắt cha mẹ, việc đọc truyện không được xem là hữu ích. Mỗi lần em xin mua truyện, dù chỉ là một cuốn có giá vài chục nghìn đồng, em thường nhận lại những lời từ chối như “đọc truyện không có ích”, “mua truyện hoài, phí tiền”. Những câu nói ấy khiến N. cảm thấy sở thích của mình bị phủ nhận.
Từ cuốn truyện, N. trải lòng về áp lực kéo dài trong gia đình. Em viết rằng mình “thật sự mệt với gia đình”, bởi hầu như điều gì cũng có thể trở thành lý do để bị trách mắng, bị đổ lỗi hoặc bị ép buộc. Theo lời kể của N., em không cảm nhận được sự tự do và công bằng trong gia đình. Nhìn bạn bè được cha mẹ tôn trọng sở thích, có không gian riêng để lựa chọn điều mình muốn, N. chỉ biết ước ao.
Em cho biết cha mẹ thường xuyên nhắc đến việc học tiếng Anh, trong khi bản thân em hiểu rằng năng lực mỗi người không giống nhau. N. nói rằng mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng nếu chỉ giỏi một môn mà các môn khác sa sút thì cũng không thể coi là tốt. Khi kết quả thi không như mong muốn, em lại bị quy kết là do mải chơi, không chịu học.
Trong những dòng chia sẻ, N. cũng bộc lộ những suy nghĩ tiêu cực, bị cô đơn trong chính ngôi nhà của mình và từng muốn rời khỏi cuộc sống hiện tại.

Trẻ em với bộ lọc nhận thức chưa hoàn chỉnh dễ bị lôi cuốn bởi những thông tin vô tri, tiêu cực trên mạng xã hội. Ảnh minh họa
Cũng trào dâng cảm xúc trách móc cha mẹ, bạn H., học sinh lớp 12, chia sẻ câu chuyện về cảm giác bị phân biệt đối xử trong gia đình. Theo lời H., gia đình nhìn bên ngoài khá bình thường, nhưng vài năm gần đây, em cảm nhận rõ sự thiên vị dành cho em trai.
H. kể, trước đây trong một lần hai chị em đùa nghịch, em lỡ giẫm vào đầu gối của em trai. Cậu em khóc lớn. Nghe tiếng con trai khóc, cha mẹ chạy vào xem. Khi biết sự việc, mẹ H. lập tức trách mắng em, cho rằng em có thể khiến em trai bị thương nặng. Những lời mắng khiến H. cảm thấy bị kết tội trước khi được lắng nghe.
Theo H., khi ấy em cố giải thích rằng mình có giẫm vào đầu gối em trai nhưng không mạnh đến mức gây nguy hiểm. Tuy nhiên, càng giải thích, em càng bị cho là cãi lại. H. cho rằng cha mẹ đã mặc định lỗi thuộc về em và bênh vực em trai.
Sự việc tưởng như chỉ là một va chạm giữa hai chị em, nhưng trong cảm nhận của H., đó là điểm bắt đầu khiến em nhận ra sự khác biệt trong cách cha mẹ đối xử với hai con.
H. chia sẻ, gần đây khi em trai đã học lớp 6, biết ý thức và có thể phụ giúp một số việc trong gia đình, cha mẹ vẫn không để em trai làm nhiều việc nhà. Trong khi đó, H. lại thường bị giao các việc như rửa bát, dọn dẹp.
Theo lời kể của H., mẹ em từng nói đại ý rằng con gái phải biết làm việc bếp núc, dọn dẹp; còn con trai sẽ làm những việc lớn, sau này gánh vác gia đình. Câu nói ấy khiến H. cảm thấy mình bị áp đặt vào vai trò giới từ rất sớm.
Em cho rằng cha mẹ mang tư duy trọng nam khinh nữ, dù trước đó bản thân vẫn biết suy nghĩ của cha mẹ còn hạn hẹp. Nhưng khi nghe những lời như vậy, H. cảm thấy tổn thương và có cảm giác như mình bị phủ nhận.
Nỗi đau của H. không chỉ nằm ở việc phải làm việc nhà nhiều hơn em trai, mà còn ở cảm giác cha mẹ không công bằng, không nhìn nhận nỗ lực của em. Việc em trai được bao bọc, còn bản thân thường xuyên bị trách mắng khiến H. cảm thấy khoảng cách với cha mẹ ngày càng lớn.











