Bài 2 - Động lực mới để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh

Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đang tạo nhiều kỳ vọng khi xác lập rõ hơn cơ chế đầu tư, chính sách đặc thù và trách nhiệm đối với lĩnh vực văn hóa. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, nhiều chuyên gia cho rằng nghị quyết góp phần chuyển tư duy từ 'bảo tồn' sang 'phát triển', xem văn hóa là nguồn lực nội sinh cho tăng trưởng bền vững.

Triển khai Nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam: Bài 1 - Từ cam kết nghị trường đến sức bật phát triển

Di tích Văn Miếu triều Nguyễn tại Huế đang được tu bổ, phục hồi thích nghi với kinh phí hơn 132 tỉ đồng

Di tích Văn Miếu triều Nguyễn tại Huế đang được tu bổ, phục hồi thích nghi với kinh phí hơn 132 tỉ đồng

Cần linh hoạt với các đô thị đặc thù

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa - nguyên Giám đốc Sở VHTT TP Huế đánh giá Nghị quyết số 28 của Quốc hội là bước đi quan trọng trong phát triển văn hóa khi đưa ra nhiều cơ chế, chính sách mới. Tuy nhiên, theo ông nhiều nội dung vẫn cần được Chính phủ và Bộ VHTTDL tiếp tục cụ thể hóa để phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 28 là quy định mức chi tối thiểu 2% ngân sách cho văn hóa. Ông Nguyễn Xuân Hoa cho rằng đây là quyết định cần thiết để khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước. Tuy nhiên, theo ông, việc áp dụng cứng cho mọi địa phương sẽ khó phù hợp với thực tiễn, bởi nhu cầu và trách nhiệm văn hóa ở mỗi nơi rất khác nhau.

Ông dẫn trường hợp TP Huế - địa phương sở hữu 8 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó có Quần thể Di tích Cố đô Huế với hệ thống di tích quy mô, đòi hỏi nguồn lực rất lớn cho công tác bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị.

“Nếu chỉ dựa vào mức chi 2% từ ngân sách địa phương sẽ rất khó đáp ứng yêu cầu thực tế”, ông Nguyễn Xuân Hoa nói. Từ thực tiễn của Huế, ông đề xuất cần có cơ chế đặc thù cho các địa phương giữ vai trò trung tâm văn hóa, di sản. “Huế đang gìn giữ di sản văn hóa của quốc gia nên cần có thêm nguồn lực từ Trung ương cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản”, ông Nguyễn Xuân Hoa nêu quan điểm.

NSND Huỳnh Hùng - nguyên Giám đốc Sở VHTT TP Đà Nẵng cho rằng, trước khi có Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 của Quốc hội, việc đầu tư cho văn hóa ở nhiều địa phương còn mang tính “cảm tính”, phụ thuộc khá lớn vào mức độ quan tâm của lãnh đạo từng nơi. Theo NSND Huỳnh Hùng, có địa phương mạnh dạn dành nguồn lực lớn cho văn hóa nhưng cũng có nơi chi ở mức thấp vì cho rằng hiệu quả của lĩnh vực này khó đo lường bằng các chỉ số kinh tế trực tiếp.

Ông cho rằng quy định mức chi tối thiểu 2% ngân sách cho văn hóa là cần thiết để tạo sự đồng bộ giữa các địa phương. Tuy nhiên, mức chi này nên được hiểu là nguồn dành cho hoạt động thường xuyên, còn các dự án trọng điểm cần được xây dựng đề án riêng và bố trí nguồn lực độc lập.

Học sinh tham quan và trải nghiệm tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

Học sinh tham quan và trải nghiệm tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

Chuyển từ tư duy “giữ gìn” sang “phát huy”

TS Trịnh Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cho rằng, Nghị quyết số 28 là dấu mốc quan trọng trong tư duy phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay. Theo ông, điểm đáng chú ý của nghị quyết là thể hiện bước chuyển từ tư duy “bảo tồn văn hóa” sang xem văn hóa là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững.

“Nghị quyết đã thể chế hóa mạnh mẽ các quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, đặc biệt là tinh thần của Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, đồng thời mở ra hành lang pháp lý và cơ chế chính sách để tháo gỡ những “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm trong lĩnh vực văn hóa”, ông nhấn mạnh.

TS Trịnh Đăng Khoa đặc biệt quan tâm đến các nội dung liên quan đến cơ chế đặc thù cho phát triển công nghiệp văn hóa; thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác công - tư; hình thành quỹ văn hóa - nghệ thuật, tổ hợp sáng tạo và cụm công nghiệp văn hóa. Ngoài ra, việc tăng đầu tư cho văn hóa, phát triển hạ tầng văn hóa số, cơ sở dữ liệu văn hóa quốc gia và hệ sinh thái sáng tạo cũng được xem là những nội dung có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

TS Hoàng Anh Tuấn - nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM cho rằng, ý nghĩa lớn nhất của Nghị quyết số 28 là đặt văn hóa vào đúng vị trí của một nguồn lực phát triển, thay vì chỉ là lĩnh vực cần được bảo tồn hay hỗ trợ. Theo ông, trong nhiều năm, các thiết chế văn hóa như bảo tàng, di tích, hoạt động sáng tạo và giáo dục di sản thường gặp khó khăn về nguồn lực, cơ chế tự chủ và khả năng huy động xã hội hóa. Ông cho rằng đối với hệ thống bảo tàng, Nghị quyết sẽ tạo điều kiện để các đơn vị đổi mới mạnh hơn trong hoạt động trưng bày, truyền thông, hợp tác công - tư, ứng dụng công nghệ cũng như xây dựng các sản phẩm văn hóa có giá trị tri thức và kinh tế.

Một trong những điểm được TS Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao là việc nghị quyết xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày 24.11 hằng năm, đồng thời có chính sách miễn hoặc giảm phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập. Theo TS Hoàng Anh Tuấn, nếu được tổ chức hiệu quả, đây sẽ là dịp để công chúng tiếp cận sâu hơn với di sản, lịch sử, nghệ thuật và bản sắc dân tộc; đồng thời tạo cơ hội để các bảo tàng, thiết chế văn hóa tăng cường hoạt động giáo dục di sản cho học sinh, sinh viên và cộng đồng.

Văn hóa đang trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Nhiều chuyên gia cho rằng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, văn hóa ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh và sức mạnh mềm của mỗi quốc gia.

Tại Hàn Quốc, chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa được triển khai bài bản trong nhiều năm đã giúp tạo nên làn sóng Hallyu với ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thời trang và du lịch. Tương tự, Nhật Bản cũng xây dựng chiến lược “Cool Japan” nhằm quảng bá văn hóa đại chúng, ẩm thực, thiết kế và du lịch như một phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Nhiều quốc gia châu Âu xem bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng. Các thành phố di sản được đầu tư như những trung tâm sáng tạo và trải nghiệm văn hóa thay vì chỉ là không gian lưu giữ quá khứ.

Ở Việt Nam, nhiều địa phương thời gian qua đã bắt đầu coi văn hóa là nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, mức đầu tư và cách tiếp cận vẫn chưa đồng đều. Ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng cho rằng, Nghị quyết số 28 có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng.

“Đối với Lâm Đồng, nghị quyết tạo thêm cơ sở để địa phương đẩy mạnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc như không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, văn hóa Đà Lạt và di sản của đồng bào dân tộc thiểu số cùng với hệ thống di sản kiến trúc, lễ hội gắn với phát triển du lịch bền vững, công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm…”, ông nhấn mạnh.

Ông Trần Thanh Hoài cho rằng trong bối cảnh địa phương đang mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, văn hóa sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các giá trị vùng miền và tạo nên bản sắc riêng trong tiến trình hội nhập quốc tế. Theo ông, văn hóa cũng cần được phát huy mạnh hơn trong công tác đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Nghị quyết số 28 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mới cho lĩnh vực văn hóa trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững, vẫn cần cơ chế thực thi phù hợp, nguồn lực đủ mạnh và tư duy quản trị đổi mới.

(Còn tiếp)

THU SÂM - THÙY TRANG - SƠN THÙY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/bai-2-dong-luc-moi-de-van-hoa-tro-thanh-suc-manh-noi-sinh-229005.html