Bài 2: Thắp sáng niềm tin vào pháp luật từ những bản án được thi hành
Với những người làm công tác thi hành án, họ có thể rất quyết liệt, cứng rắn với những đối tượng chây ì nhưng lại rất tận tâm, trách nhiệm, kiên trì gỡ từng 'nút thắt' tâm lý hay hàn gắn những rạn nứt gia đình, làng xóm; không ngại vượt khó, vượt khổ để mang công lý, tình thân đến với mọi người.
Chiều cùng ngày, đến làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện – một trong 74 huyện nghèo nhất cả nước, tại đây, Đoàn công tác được nghe những câu chuyện xúc động về chuyện đời, chuyện nghề, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án ở vùng sâu, vùng xa.

Một vụ thi hành án dân sự tại Lào Cai. (Ảnh: TL)
Những năm qua, mặc dù số lượng vụ việc phải thi hành án hằng năm tại huyện không lớn, nhưng có sự gia tăng về số việc, số tiền phải thi hành án, số vụ việc có khó khăn, vướng mắc, trong đó có các vụ việc tranh chấp đất đai. Đặc thù địa bàn huyện rộng (diện tích tự nhiên khoảng 1.035km2, chia thành 20 xã và 1 thị trấn), địa hình chia cắt mạnh, giao thông còn nhiều khó khăn, khoảng cách từ trung tâm huyện đến địa bàn xã xa nhất khoảng 80 km; dân số của huyện khoảng trên 90.000 người, dân cư phân bố không đồng đều, chủ yếu là người , nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế, điều kiện kinh tế nói chung còn rất khó khăn. Đây là những khó khăn, thách thức không nhỏ trong công tác thi hành án dân sự tại địa phương này.
Tình yêu nghề luôn thôi thúc
Nữ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Bát Xát Vũ Ngọc Phương cho hay, hiện huyện Bát Xát mới có 8/20 xã hoàn thành tiêu chí về nông thôn mới. Nhìn con số có vẻ đơn giản nhưng nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành, đặc biệt là công tác thi hành án bởi kéo theo đó là điều kiện kinh tế-xã hội và dân trí thấp, dẫn đến việc thi hành án gặp nhiều khó khăn.

Nữ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Bát Xát Vũ Ngọc Phương chia sẻ tại buổi làm việc cùng Đoàn công tác. (Ảnh: CHIẾN THẮNG)
“Mặc dù cán bộ nói thì dân cũng hiểu, nhất trí nhưng có khi ngồi chờ cả ngày họ lại không ký biên bản, hoặc rất nhiều trường hợp không có điều kiện để thi hành án khi đương sự chỉ có một căn nhà nhỏ tít trong rừng sâu, bán cũng không ai mua; thu nhập lại không có do không có việc, không xác định được nơi cư trú”, chị Phương giãi bày.
Mới chuyển về công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bát Xát (Lào Cai) được 6 tháng, song Chấp hành viên Nguyễn Thanh Tùng là người nổi tiếng xông xáo bám rừng vượt núi, không quản ngại khó khăn, vất vả.
Kể về một kỷ niệm khó quên trong chuyến công tác gần đây, anh Tùng cho biết, đó là vụ thi hành án với đối tượng thuộc xã Trịnh Tường, một xã vùng biên giới giáp ranh Trung Quốc. Án phí chỉ có 975 nghìn đồng, đương sự đã thi hành 200 nghìn đồng; song để đến được nhà đối tượng, các anh phải mất cả buổi di chuyển bằng đường rừng. Đến nơi, đương sự bỏ trốn, trong căn lều tối om, chật chội chỉ có hai đứa trẻ, một bị khuyết tật, một suy dinh dưỡng nhìn rất đáng thương. Mặc dù tiền công tác phí một ngày của anh chỉ được 150 nghìn đồng, nhưng trước hoàn cảnh xót xa trên, anh không cầm lòng được vội rút ví tặng cho các cháu 200 nghìn đồng. Sau đó, xác định tài sản không có, đương sự bỏ đi khỏi địa phương, chấp hành viên đã làm thủ tục xin miễn giảm án phí.
“Chúng tôi làm nhiệm vụ thi hành án, nhưng cũng là con người, không ai có thể làm ngơ trước những hoàn cảnh đáng thương như vậy”, anh Tùng bùi ngùi nói.

Chấp hành viên Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bát Xát (Lào Cai). (Ảnh: CHIẾN THĂNG)
Anh Tùng chia sẻ thêm, thực tiễn kinh nghiệm hơn 15 năm làm công tác này cho thấy, tư tưởng người dân tộc khá bảo thủ, thêm vào đó ý thức chấp hành pháp luật kém nên việc vận động thuyết phục khó, đòi hỏi phải đi cơ sở nhiều lần, có những vụ việc vận động gần một năm trời mới thành công. Nhưng anh không nản, bởi với anh, tình yêu ngành, yêu nghề luôn thôi thúc trong tim, sẵn sàng cống hiến để bảo vệ công lý cũng như đồng hành cùng người dân.
Theo anh Tùng, tích cực, bền bỉ tuyên truyền, vận động là là công cụ quan trọng để nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng, người dân, tạo sự đồng thuận và ủng hộ đối với hoạt động của ngành .
Trước đó, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai Đặng Đình Sử cho biết, với hơn 30 năm làm nghề, vụ việc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông không phải là những vụ cưỡng chế nguy hiểm, mà lại là một lần buộc phải ra quyết định cưỡng chế đối với người hàng xóm thân thiết của gia đình.

Chi cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai Đặng Đình Sử. (Ảnh: TH)
Hai gia đình từng rất thân thiết, nhưng khi ông Sử nhận trách nhiệm buộc người con của nhà hàng xóm phải thực thi phán quyết của tòa án về một vụ án dân sự tranh chấp căn nhà cấp 4, thì đã phải nghe rất nhiều điều tiếng nặng nề, thậm chí là dọa nạt, sau đó tình cảm hai gia đình cũng bị rạn nứt, lạnh nhạt đi.
Đó cũng là điều ông cảm thấy day dứt cho đến tận bây giờ, bởi tình thân “bán anh em xa mua láng giềng gần” là rất đáng quý, tuy nhiên theo ông Sử, hơn hết pháp luật phải được tôn trọng và thực thi nghiêm túc, công bằng, không phân biệt đối xử người đó là ai.
Hành trình bền bỉ, gắn kết sẻ chia trách nhiệm và yêu thương
Còn với nữ Chi Cục trưởng Vũ Ngọc Phương, chị chia sẻ, điều níu giữ, gắn bó chị cả sự nghiệp với vùng cao này không chỉ là tình yêu nghề hay sự gắn bó với đồng bào mà còn có sự ủng hộ vững chắc của hậu phương gia đình.
“Là phụ nữ tôi không ngại khó, ngại khổ, mặc dù con còn nhỏ, nhưng khi đi công tác cơ sở tôi sẽ chủ động sắp xếp việc gia đình. May mắn là tôi luôn nhận được ủng hộ, hậu thuẫn lớn từ gia đình, cũng như sự “chia ngọt sẻ bùi” từ đồng nghiệp, cấp dưới”, chị Phương chia sẻ.
Giọng chị Phương trầm xuống khi kể về những lần bị chính những người được thi hành án lăng mạ, có người còn nói thẳng: “Không làm được thì đứng ra, để người khác làm” làm tim chị nhói lại.
Chị Phương bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới khi sửa đổi Luật thi hành án dân sự, sẽ có thêm những cơ chế bảo vệ mạnh mẽ hơn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án, bởi hiện nay vẫn chưa có quy định pháp luật cụ thể, rõ ràng trong trường hợp chấp hành viên bị lăng mạ thì chế tài xử lý sẽ như thế nào?.
Tuy nhiên, điều làm chị Phương trăn trở là: “Tiền thi hành án còn chả có huống chi lại ra thêm quyết định xử phạt hành chính thì ‘cái nọ chồng cái kia’ phải thi hành ra sao?”.

Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Bát Xát Vũ Ngọc Phương chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác. (Ảnh: NGỌC LIÊN)
Chấp hành viên Nguyễn Thị Thu Thủy (Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai) bộc bạch, những vụ thi hành án để lại nhiều cảm xúc trong lòng chị nhất liên quan đến các bản án ly hôn, quyền thăm nuôi con.
Chị kể, đơn cử như một bản án cho phép người mẹ được thăm con sau ly hôn, nhưng sau đó, người chồng tìm mọi cách ngăn cản không cho gặp con, thậm chí dọa nạt cả giáo viên, yêu cầu nhà trường không được để người mẹ tiếp cận con nếu không được sự đồng ý của mình. Chính vì vậy, mỗi lần người mẹ đến thăm con, chị đều phải cố gắng vượt quãng đường xa, sắp xếp công việc để đến tận trường, đứng ra bảo lãnh thì các cô giáo mới yên tâm cho hai mẹ con gặp nhau.
Với chị Thu Thủy, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự đồng cảm, chia sẻ, bởi chị cũng là một người mẹ, tình mẫu tử là thiêng liêng nhất, nếu cản trở quyền gặp con của người mẹ cũng là hành vi vi phạm pháp luật.
Có thể thấy, với những người làm công tác thi hành án, họ có thể rất quyết liệt, cứng rắn với những đối tượng chây ỳ, có hành vi chống đối, nhưng lại dễ dàng “mềm lòng”, tận tâm, trách nhiệm, kiên trì gỡ từng “nút thắt” tâm lý hay hàn gắn những rạn nứt của từng gia đình, làng xóm; không ngại vượt khó, vượt khổ để mang công lý, tình thân đến với mọi người.
Đó là hành trình không dễ dàng, nhưng những chấp hành viên nơi đây vẫn đang ngày đêm miệt mài, lặng lẽ cống hiến, bởi họ hiểu rằng, khi công lý được thực thi bằng cả lý trí và trái tim, thì pháp luật mới thật sự đi vào cuộc sống!.