Bài 3: Để mỗi quyết sách đi tới cuộc sống
Mọi quyết sách của Đảng chỉ thật sự có ý nghĩa khi được người dân cảm nhận bằng một cuộc sống thuận tiện hơn, an toàn hơn, ấm no hơn và hạnh phúc hơn.

Từ một chủ trương đúng đến những đổi thay trong đời sống là cả một hành trình. Hành trình ấy đòi hỏi không chỉ quyết sách đúng, mà còn là năng lực tổ chức thực hiện, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống và trách nhiệm đến cùng của từng cán bộ. Chỉ khi những chủ trương lớn được chuyển hóa thành kết quả cụ thể mà người dân có thể thụ hưởng,quyết sách ấy mới thật sự hoàn thành sứ mệnh của mình.

Ở xã Quyết Thắng, thành phố Hải Phòng, câu trả lời cho việc một chủ trương đi vào cuộc sống như thế nào có thể nhìn thấy ngay từ công việc hằng ngày của bộ máy cơ sở.
Sau khi hợp nhất ba xã Đại Thắng, Tiên Cường và Tự Cường, địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, khối lượng công việc dồn xuống cấp xã lớn hơn. Riêng lĩnh vực thủ tục hành chính có 381 thủ tục được thực hiện tại cấp xã, trong đó có 224 thủ tục toàn trình.
Nếu bộ máy vẫn vận hành theo cách cũ, phụ thuộc vào hồ sơ giấy và luân chuyển thủ công, áp lực công việc chắc chắn gia tăng rất nhiều, thế nhưng thực tế ở địa phương lại khác. Từ ngày 1/7/2025 đến tháng 5/2026, xã Quyết Thắng đã tiếp nhận, giải quyết gần 20.000 hồ sơ thủ tục hành chính; hơn 97% thực hiện trực tuyến, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, không có hồ sơ tồn đọng. Thời gian giải quyết bình quân giảm khoảng 50% so trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Những con số biết nói này đã phản ánh một quyết sách đang đi đúng hướng. Vậy cụ thể, nó đã đi qua bộ máy ra sao để đạt hiệu quả thực tế trên?

Tại xã Quyết Thắng, thời gian giải quyết thủ tục hành chính bình quân giảm khoảng 50% so trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Lãnh đạo địa phương cho biết, thay vì trước đây, việc xử lý phụ thuộc hồ sơ giấy, dữ liệu phân tán, tra cứu mất thời gian thì nay, văn bản được xử lý trên môi trường điện tử, hồ sơ từng bước số hóa, dữ liệu dân cư được khai thác và tiến độ công việc được theo dõi trên hệ thống. Qua đó, cấp trên nắm được hồ sơ đang ở bộ phận nào, khâu nào chậm để kịp thời xử lý.
Từ khoảng 157m tài liệu của ba xã trước sáp nhập, Quyết Thắng đã được tập hợp, phân loại và số hóa, giúp việc giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống được đồng bộ.
Điều tưởng như thuần túy kỹ thuật ấy đã tác động trực tiếp đến cách bộ máy vận hành: tra cứu nhanh hơn, bớt thao tác thủ công, dữ liệu được chia sẻ và trách nhiệm trong từng khâu rõ ràng hơn. Qua đây, chúng ta thấy, một chủ trương không đi thẳng từ văn bản đến người dân. Nó phải đi qua phân cấp thẩm quyền, tổ chức bộ máy, quy trình thực hiện, dữ liệu, con người và trách nhiệm cụ thể. Chỉ khi các mắt xích ấy cùng vận hành nhịp nhàng, đồng bộ, điều xác lập trong chủ trương mới trở thành kết quả thực tế.
Không chỉ diễn ra ở một thủ tục hành chính hay ở một xã, phường cụ thể mà ở quy mô lớn hơn như Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chẳng hạn cũng đã cho thấy một quyết sách phải đi qua rất nhiều tầng trách nhiệm trước khi đến với người dân.
Từ một chủ trương an sinh nhằm hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người còn khó khăn về nhà ở đến một mái nhà được dựng lên là cả chuỗi công việc: rà soát từng hộ, xác định đúng đối tượng, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, huy động kinh phí, vật liệu, nhân công, tổ chức xây dựng và kiểm tra tiến độ...
Để làm được điều đó, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân cùng tham gia.
Ở giữa chủ trương và cuộc sống luôn là một chuỗi thực thi, có phân công nhiệm vụ, có người chịu trách nhiệm, có nguồn lực, thẩm quyền, cơ chế phối hợp và xác định rõ kết quả cuối cùng cần đạt tới.
Đến tháng 8/2025, cả nước đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 334.234 căn nhà. Chương trình cho thấy quy mô huy động rất lớn của cả hệ thống chính trị và xã hội để đưa chính sách an sinh tới từng hộ gia đình. Giá trị của chương trình nằm ở chỗ một mục tiêu ở tầm quốc gia cuối cùng đã được chuyển hóa thành những kết quả hiện hữu, để mỗi gia đình có cuộc sống hạnh phúc trong mái ấm mới khang trang.
Một chính sách nhà ở không hoàn thành khi kinh phí hay danh sách hỗ trợ được phê duyệt mà nó chỉ thật sự đi đến đích khi người dân được sống trong căn nhà mới với tinh thần thoải mái, hạnh phúc.
Hai trường hợp ở hai quy mô khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một vấn đề: quyết sách không tự mình tạo ra kết quả. Ở giữa chủ trương và cuộc sống luôn là một chuỗi thực thi, có phân công nhiệm vụ, có người chịu trách nhiệm, có nguồn lực, thẩm quyền, cơ chế phối hợp và xác định rõ kết quả cuối cùng cần đạt tới.
Ngày 20/7/2026, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mỗi nghị quyết, kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm “rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả”; khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm, hiệu quả chưa cao.
Tám yêu cầu “rõ” ấy cũng là cách trả lời đầy đủ cho câu hỏi: một quyết sách đi qua những ai? Nó không chỉ đi qua các cấp hành chính, mà đi qua từng trách nhiệm cụ thể, từng nguồn lực được huy động, từng điểm nghẽn được tháo gỡ và từng con người trực tiếp biến những điều nằm trên giấy thành kết quả cụ thể.

Thông qua các kỳ họp, các hội nghị, hội thảo sẽ giúp cho các vấn đề từ thực tiễn được "mổ xẻ" để đề xuất, quyết định những chính sách mới phù hợp tiến trình phát triển.

Một quyết sách được ban hành đó mới là sự khởi đầu của một hành trình. Trên hành trình ấy, những khoảng cách, rào cản có thể xuất hiện do: thể chế chưa theo kịp thực tiễn, nguồn lực chưa được khơi thông, thẩm quyền chưa rõ hoặc sự phối hợp chưa đồng bộ… Thực tế cho thấy, khâu tổ chức thực hiện đóng vai trò quan trọng để vấn đề đã quyết có được làm đến nơi, đến chốn hay không.
Câu chuyện xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền cho thấy rõ điều đó.
Chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới không đơn thuần là xây thêm công trình giáo dục. Đằng sau mỗi ngôi trường là cơ hội để trẻ em vùng biên học tập trong điều kiện tốt hơn, thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục; đồng thời nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng phát triển kinh tế-xã hội và củng cố địa bàn biên giới.
Theo chủ trương của Bộ Chính trị, 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền được xác định đầu tư xây dựng.
Trong đó, 100 trường đầu tiên triển khai với yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để kịp phục vụ năm học mới. Đây là chủ trương lớn, mục tiêu rõ, nguồn lực được ưu tiên, nhưng để đạt kết quả cuối cùng là đón các em học sinh tới học trong ngôi trường mới đúng tiến độ, đòi hỏi cả chuỗi công việc phải phối hợp đồng bộ như: Có mặt bằng sạch để thi công, bảo đảm nguyên vật liệu, nguồn vốn giao đúng tiến độ, công trình thi công đúng yêu cầu, bảo đảm đủ đội ngũ giáo viên, trang thiết bị học đường, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và khả năng vận hành mô hình trường nội trú… Một mắt xích chậm có thể ảnh hưởng đến tổng thể tiến độ chung.
Chủ trương đúng là điều kiện đầu tiên, nhưng chưa đủ để bảo đảm kết quả tốt. Giữa hai đầu của quyết sách luôn có một khoảng thực thi mà ở đó, năng lực tổ chức, sự phối hợp và trách nhiệm của từng cơ quan, từng cán bộ trở thành yếu tố quyết định.
Thế nhưng, khi đi kiểm tra vào tháng 5/2026, Chính phủ chỉ rõ một số địa phương còn chậm tiến độ, có nơi chưa thật sự quyết liệt; việc phân công nhiệm vụ có lúc chưa bám sát yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.
Một số dự án gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, tổ chức thi công; có công trình mới ở giai đoạn thi công móng hoặc tầng một.
Từ thực tế này cho thấy, chủ trương đúng là điều kiện đầu tiên, nhưng chưa đủ để bảo đảm kết quả tốt. Giữa hai đầu của quyết sách luôn có một khoảng thực thi mà ở đó, năng lực tổ chức, sự phối hợp và trách nhiệm của từng cơ quan, từng cán bộ trở thành yếu tố quyết định. Phía sau mỗi sự chậm trễ không chỉ có một mốc tiến độ chưa hoàn thành hay một chỉ tiêu chưa đạt mà đó là cả một chính sách chung bị ảnh hưởng. Khi nhìn từ phía người dân, thời gian thực hiện một quyết sách vì thế không còn đơn thuần là câu chuyện của tiến độ hành chính.
Hay như việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW-nghị quyết được doanh nghiệp đánh giá là mở đường cho kinh tế tư nhân phát triển song ngay cả ở đầu tàu kinh tế như Thành phố Hồ Chí Minh, chính khâu thực thi cũng còn bộc lộ những khó khăn nhất định.

Trước những khó khăn của doanh nghiệp khi triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW trên địa bàn, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai ngay các cuộc họp để lắng nghe những kiến nghị và khảo sát thực tế để kịp thời đưa ra giải pháp phù hợp nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thiết thực nhất.
Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Đông Hiệp chia sẻ, Nghị quyết 68-NQ/TW là chủ trương đúng đắn nhưng trên thực tế lại chưa phát huy được hiệu quả thực chất bởi rào cản do: thiếu nhất quán giữa tinh thần cải cách của Nghị quyết 68 và quá trình cụ thể hóa thành chính sách cụ thể; một số dự thảo chính sách vẫn còn xu hướng bổ sung thêm thủ tục hành chính, mở rộng tiền kiểm, phát sinh thêm yêu cầu về hồ sơ, quy trình, khó khăn khi tiếp cận vốn…
Nhận ra những khó khăn thực tế của doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời có giải pháp, trong đó Thành phố đã đẩy mạnh cải cách hành chính; yêu cầu các sở, ngành phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Thời gian qua, Thành phố đã cắt giảm, đơn giản 441 thủ tục hành chính trong đó 435 thủ tục liên quan sản xuất, kinh doanh. Hiện, Thành phố đang triển khai giám sát một số sở, ngành có liên quan trên địa bàn nhằm đánh giá toàn diện, tiếp tục có giải pháp thiết thực tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động.
Cũng từ sự quyết tâm của chính quyền Thành phố, trong 7 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn đã có hơn 34 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Việc kịp thời nắm bắt, điều chỉnh những bất cập, khắc phục khó khăn trong quá trình thực thi đã giúp cho chính sách đi vào cuộc sống hiệu quả, thiết thực hơn.
Hay một thí dụ cụ thể khác là việc giải phóng mặt bằng đối với Dự án Rạch Xuyên Tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công trình trọng điểm về chỉnh trang đô thị và môi trường của Thành phố với tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng từ ngân sách, thực hiện giai đoạn 2023-2028, có hơn 2.200 hộ dân dọc tuyến kênh bị ảnh hưởng.
Công tác giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn và kéo dài trong nhiều năm. Là địa phương đi đầu trong giải phóng mặt bằng ở dự án này, đồng chí Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn cho biết, để thành công, lãnh đạo địa phương, cán bộ làm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhiều lần trực tiếp xuống cơ sở, trao đổi, thuyết phục người dân cũng như linh hoạt, sáng tạo, gỡ khó đối với từng trường hợp cụ thể chứ không chỉ áp pháp lý khô cứng.

Đồng chí Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn cùng cán bộ địa phương thường xuyên trực tiếp xuống gặp gỡ người dân để giải thích, thuyết phục, tạo sự đồng thuận. Cán bộ phường sẵn sàng dùng danh dự và hình ảnh của mình làm minh chứng tạo niềm tin đối với bà con, từ đó việc giải phóng mặt bằng đối với Dự án Rạch Xuyên Tâm đoạn đi qua địa bàn phường An Nhơn được triển khai nhanh chóng.
Ông Đỗ Văn Bộ, khu phố 9, phường An Nhơn là hộ dân bị giải tỏa hơn 30 phòng trọ với diện tích gần 350m2 khi dự án này đi qua, lúc đầu chưa đồng thuận nhưng với hướng giải quyết trách nhiệm của chính quyền, ông Bộ đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Không chỉ làm tốt công tác dân vận, phường An Nhơn còn tạo niềm tin cho người dân thông qua việc xác nhận bằng văn bản hiện trạng thực tế khu đất (căn cứ để ông Bộ có thể thực hiện quyền khiếu nại tới những cơ quan có thẩm quyền, nếu muốn).
Ông Kiên cho rằng, trong thực thi nhiệm vụ, cán bộ không chỉ giỏi chuyên môn, mà phải gần dân, lắng nghe dân và có tinh thần dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung để vừa bảo đảm lợi ích cao nhất cho người dân vừa thực hiện được nhiệm vụ. Sau khi bàn giao mặt bằng, ông Bộ vui vẻ cho biết, với cách làm của chính quyền hiện nay, người dân có niềm tin, thậm chí khi gia đình khiếu nại lên cấp trên, cán bộ địa phương luôn đồng hành hỗ trợ.
Qua đây cho thấy một quyết sách dù đúng đắn đến đâu cũng sẽ mãi nằm trên giấy nếu thiếu sự vào cuộc kịp thời, xông xáo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm đến cùng của đội ngũ cán bộ trước những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Chỉ khi sự quyết liệt thực thi gặp gỡ niềm mong mỏi chính đáng của người dân, chủ trương trên kế hoạch mới thật sự hóa thành hiệu quả thật sự trong đời sống.
Từ vùng biên đến một đô thị lớn, lĩnh vực và quy mô có thể rất khác nhau, nhưng bài toán tổ chức thực hiện lại có điểm chung: thực tiễn luôn đặt ra những vấn đề cụ thể hơn nhiều so điều dự liệu trong văn bản. Bởi vậy, tổ chức thực hiện không thể chỉ dừng ở việc ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ rồi chờ báo cáo tiến độ. Khi công việc chậm phải biết chậm ở đâu; khi có điểm nghẽn phải xác định được ai có thẩm quyền tháo gỡ; khi thực tiễn phát sinh vấn đề mới phải kịp thời xử lý và sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Một nhiệm vụ không thể coi là đã xong chỉ vì đã chuyển xuống cấp dưới; một điểm nghẽn không thể kéo dài chỉ vì liên quan đến nhiều cơ quan; một vấn đề của người dân cũng không thể mãi nằm trong quá trình “đang xem xét”, “đang phối hợp” nếu thẩm quyền và trách nhiệm đã được xác định. Khoảng cách giữa chủ trương và cuộc sống cần được rút ngắn, nhưng không chỉ đòi hỏi phải làm nhanh hơn, mà quan trọng là phải làm đến cùng bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất với Đảng, với nhân dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Một quyết sách có thể đi qua đầy đủ các khâu, một chương trình có thể hoàn thành đúng tiến độ, nhưng vấn đề cuối cùng vẫn phải là: những điều đó đã làm thay đổi cuộc sống của người dân như thế nào?
Khả năng lắng nghe phản hồi từ thực tiễn, nhận diện kịp thời những khoảng trống và điều chỉnh chính sách là một phần của hành trình đưa quyết sách tới đích. Một quyết sách thật sự hướng về nhân dân phải có khả năng tự hoàn thiện khi cuộc sống đặt ra yêu cầu mới.
Chính sách miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông là một ví dụ dễ nhìn thấy. Từ năm học 2025-2026, chính sách này được thực hiện trên phạm vi cả nước đối với học sinh công lập; học sinh ở cơ sở dân lập, tư thục thuộc diện quy định được hỗ trợ theo cơ chế của Nhà nước. Với hàng triệu gia đình, ý nghĩa của quyết sách ấy đã giúp họ bớt một khoản chi thường xuyên.
Chị Phạm Thị Kim Thanh, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội có ba con đang tuổi đi học cho biết, chính sách giúp gia đình vơi bớt đáng kể khoản chi mỗi tháng.
Một thay đổi tưởng như chỉ nằm trong chính sách tài chính giáo dục, khi đi tới từng gia đình lại mang ý nghĩa cụ thể: thêm một phần nguồn lực cho sinh hoạt, học tập và các nhu cầu thiết yếu khác.
Nhưng cũng chính từ thực tế ấy có thể thấy, một quyết sách khi đi vào đời sống không phải lúc nào cũng dừng lại ở kết quả ban đầu. Sau khi chính sách miễn học phí được triển khai, câu chuyện về các khoản thu khác trong trường học, mức hỗ trợ giữa các nhóm đối tượng và khả năng bảo đảm nguồn lực ở từng địa phương tiếp tục được đặt ra. Điều đó cho thấy giá trị của một quyết sách không chỉ được kiểm chứng ở thời điểm ban hành, mà còn trong quá trình nó được thực hiện, điều chỉnh và hoàn thiện theo phản hồi thực tiễn.
Một quyết sách tốt không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà phải góp phần tạo ra những cơ hội phát triển bền vững. Chính vì thế, việc đánh giá chính sách cần đi xa hơn câu hỏi “đã hoàn thành chưa” vì có những chính sách đạt mục tiêu ban đầu nhưng sau đó nảy sinh vấn đề mới cần điều chỉnh; có những chương trình tạo hiệu quả rõ ở một địa phương nhưng khi nhân rộng lại gặp khó khăn; cũng có những kết quả chỉ thật sự kiểm chứng sau một thời gian đủ dài…
Khả năng lắng nghe phản hồi từ thực tiễn, nhận diện kịp thời những khoảng trống và điều chỉnh chính sách là một phần của hành trình đưa quyết sách tới đích. Một quyết sách thật sự hướng về nhân dân phải có khả năng tự hoàn thiện khi cuộc sống đặt ra yêu cầu mới.

Những buổi tiếp xúc cử tri thường xuyên được tổ chức thật sự là diễn đàn quan trọng để những tâm tư, nguyện vọng của người dân, những thực tiễn sinh động được đưa tới trực tiếp những người, những cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của người dân, tăng thêm niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước, vào chính quyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Đó là một chu trình khép kín nhưng mang tính thúc đẩy sự phát triển của xã hội, không phải chỉ đơn thuần giải bài toán thực tế tức thời. Chính vì thế, để quyết sách thực sự hiệu quả đòi hỏi việc xây dựng mỗi quyết sách cần phải có sự tham gia đóng góp mạnh mẽ hơn nữa của người dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, đúng với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”, góp phần thực hiện đường lối chủ trương của Đảng ta “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”.
Điều đó càng làm rõ hơn rằng, hạnh phúc của nhân dân không chỉ là mục tiêu nêu ở đầu mỗi chủ trương, mà phải hiện diện ở kết quả cuối cùng của quá trình thực thi. Chính những đổi thay có thật trong đời sống mới là phép kiểm chứng rõ ràng nhất cho chất lượng và sức sống của mỗi quyết sách.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bai-3-de-moi-quyet-sach-di-toi-cuoc-song-post986674.html
