Bài 3: Dòng chảy yêu thương nối nhịp hồi sinh
Miền Tây Nghệ An những ngày cuối tháng 7 chìm trong lũ dữ. Khắp '9 bản 10 mường', đi đến đâu cũng chỉ thấy sự hoang tàn. Nhà cửa đổ nát, gia súc gia cầm bị cuốn trôi, ruộng đồng mênh mông nước.
Khi hoạn nạn ập đến, tình người trở thành điểm tựa. Người lính bám bản cùng dân dựng lại mái nhà; bà con miền xuôi, miền ngược san sẻ gạo, mì, thuốc men; những chuyến xe nghĩa tình vượt dặm đường xa tìm về. Tất cả hòa quyện thành mạch nguồn đoàn kết, thắp sáng niềm tin để cuộc sống hồi sinh. Từ những sẻ chia chân thành ấy, hơi ấm đồng bào lan tỏa, xua đi bóng tối mất mát và khơi dậy khát vọng vươn lên.

Trong cảnh ngổn ngang, những người lính Sư đoàn 324 (Quân khu 4) và lực lượng vũ trang địa phương lập tức có mặt, trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà con. Hơn 1.400 cán bộ, chiến sĩ được huy động, riêng tại huyện Kỳ Sơn cũ gần 500 người ngày đêm bám bản. Họ không quản vất vả, từ dọn dẹp bùn đất, khơi thông cống rãnh cho đến dựng lại nhà cửa, vận chuyển hàng cứu trợ…
“Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là bảo đảm kết nối giao thông, khôi phục trường học, công sở, để đời sống bà con sớm trở lại bình thường. Bộ đội sẽ không rút khi nhân dân chưa ổn định cuộc sống”.
-Thượng tá Nguyễn Thanh Quang-Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324
Thượng tá Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324, chia sẻ: “Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là bảo đảm kết nối giao thông, khôi phục trường học, công sở, để đời sống bà con sớm trở lại bình thường. Bộ đội sẽ không rút khi nhân dân chưa ổn định cuộc sống”.
Chính vì quyết tâm, tấm lòng “vì dân phục vụ” ấy mà khi dư âm của cơn bão còn hiện hữu, nhà nhà, người người tìm nơi an toàn, trú ngụ thì những người lính lại hành quân ngược vào tâm bão. Cổ nhân có câu “Đời loạn mới biết tôi trung/Tuế hàn mới biết bách tùng kiên tâm”. Vẫn biết chẳng ai mong muốn thiên tai hoành hành để chứng tỏ bản thân trung nghĩa, kiên cường, nhưng quả thật “qua cơn lận đận mới thấu tận lòng nhau”. Ấy chính là nói câu chuyện đất nước trong mùa bão lũ, để mỗi người chúng ta tỏ tường sức nước, lòng dân và vai trò của mỗi giai cấp, mỗi ngành nghề trong xã hội.

Trong cơn khốn khó, hình ảnh người lính áo xanh nắm tay dân dắt qua dòng nước, vác bao gạo lội bùn, ngâm mình dọn lớp học… đã in sâu trong tâm khảm người dân vùng lũ. Đó không chỉ là cứu trợ, mà còn là sẻ chia từ trái tim, tiếp thêm niềm tin để đồng bào gượng dậy.

Không chỉ lực lượng vũ trang, nhân dân cũng là điểm tựa của nhau. Ở xã biên giới Na Loi, cán bộ và bà con lập tổ công tác 60 người, vượt gần 50 km đường núi trơn trượt, nhiều đoạn bị đất đá vùi lấp, để vào “rốn lũ” Mường Xén. Họ mang theo gạo, mì, nước uống, dụng cụ lao động, ăn nghỉ tạm bợ nhiều ngày để cùng chính quyền khắc phục hậu quả.
“Chúng tôi may mắn hơn khi không bị cuốn trôi. Nhìn bà con mất nhà, ai chẳng xót xa. Giúp được gì, chúng tôi sẵn sàng”.
-ÔNG VI VĂN HÙNG-
“Khi xã kêu gọi, ai cũng hưởng ứng ngay. Người góp lương thực, người góp sức, chỉ mong san sẻ khó khăn với đồng bào”, ông Lang Thanh Lương, Bí thư Đảng ủy xã Na Loi, chia sẻ.
Ở Yên Na, hàng trăm người tình nguyện lên đường. Từ tờ mờ sáng, họ chuẩn bị cơm nắm, đồ nghề, vượt hàng chục km đường rừng đến vùng thiệt hại.
“Chúng tôi may mắn hơn khi không bị cuốn trôi. Nhìn bà con mất nhà, ai chẳng xót xa. Giúp được gì, chúng tôi sẵn sàng”, ông Vi Văn Hùng ở Yên Na, bộc bạch.
Từng đoàn người, từ miền núi đến miền xuôi, cán bộ, công chức đến nông dân, đã nối thành “dòng sông nghĩa tình”. Họ không chỉ dựng lại nhà cửa, mà còn thắp lên ngọn lửa ấm áp: Dẫu hoạn nạn, đồng bào vẫn luôn có những điểm tựa vững vàng.



Mưa lũ vừa rút, đất trời vùng cao Nghệ An vẫn sẫm màu bùn đất. Những mái nhà xiêu vẹo, tiếng trẻ con ho khan, mùi ẩm mốc từ đồ đạc ngâm lâu trong nước… tạo nên bức tranh tang thương. Giữa núi rừng biên cương, khi cơ sở y tế còn nhiều thiếu thốn, chính những người lính quân y đã có mặt kịp thời, mang theo ba lô thuốc men, lội suối băng rừng, dựng “trạm xá dã chiến” trong lòng dân bản. Họ không chỉ chữa bệnh, phát thuốc, mà còn trao gửi sẻ chia, niềm tin và hơi ấm tình người.
“Nhà bị cuốn sạch rồi, còn đau yếu thế này thì biết làm sao. Nhờ có các chú bộ đội, tôi mới có thuốc uống, lại còn được dặn kỹ cách giữ gìn sức khỏe. Quý lắm!”
-BÀ CỤT THỊ HOA, 70 TUỔI, BẢN HÒA SƠN-
Tại xã Mỹ Lý - nơi chịu thiệt hại nặng, nhiều đoạn đường sạt lở, xe cơ giới không thể tiếp cận. Với quyết tâm “không để người dân một mình sau lũ”, các chiến sĩ quân y vẫn vượt hàng chục cây số, dựng bàn khám ngay dưới mái hiên, trong lớp học tạm bợ, giữa nền đất loang bùn. Từng cụ già, em nhỏ, phụ nữ mang thai, người bệnh nền… đều được thăm khám tận tình. Với trẻ nhỏ, họ nhẹ nhàng đo thân nhiệt, bón thuốc. Với người già, họ lắng nghe từng cơn đau nhức. Với phụ nữ mang thai, họ thận trọng kiểm tra từng nhịp tim, từng triệu chứng.
Bà Cụt Thị Hoa (70 tuổi, bản Hòa Sơn) xúc động cầm chặt túi thuốc nhỏ: “Nhà bị cuốn sạch rồi, còn đau yếu thế này thì biết làm sao. Nhờ có các chú bộ đội, tôi mới có thuốc uống, lại còn được dặn kỹ cách giữ gìn sức khỏe. Quý lắm!”

Không chỉ khám chữa bệnh, các chiến sĩ quân y còn hướng dẫn bà con xử lý nguồn nước, vệ sinh cá nhân, chăm sóc vết thương phòng dịch. Họ mang theo quần áo ấm, chăn màn, thuốc sát trùng, mì tôm… trao tận tay từng hộ dân. Mỗi món quà giản dị là một “liều thuốc tinh thần” giúp bà con gượng dậy.
Ở nơi biên viễn, khi tiếng gọi “Bộ đội về rồi!” vang lên từ những đứa trẻ lấm lem, đó không chỉ là lời reo vui, mà còn là niềm tin để đồng bào thêm nghị lực vượt thiên tai.

Khi Quốc lộ 7 tạm thông tuyến, hàng trăm chuyến xe từ khắp nơi nối đuôi về miền Tây xứ Nghệ. Biển số xe của nhiều tỉnh thành, từ Nghệ An, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, thậm chí tận Đắk Lắk, biến con đường núi ngổn ngang thành “dòng chảy yêu thương”.
Chỉ sau một ngày kêu gọi, chị Trần Thị Trang (phường Thành Vinh) huy động 500 suất quà gồm mì tôm, lương khô, nước uống, thuốc men. Đặt chân đến vùng lũ, chứng kiến cảnh tan hoang, chị nghẹn ngào: “Nhà cửa, đồ đạc bị cuốn trôi, bà con trắng tay. Chúng tôi chỉ mong món quà nhỏ này giúp bà con vơi bớt khó khăn”.

Từ phường Trường Vinh, chị Phan Thị Nguyệt cùng nhóm bạn quyên góp gần 3 tấn hàng, vượt hơn 250 km đến xã Nhôn Mai. Ở tận Đắk Lắk, anh Bùi Xuân Phong tổ chức “chuyến xe 0 đồng”, vận động gom nhu yếu phẩm gửi ra Nghệ An: “Tôi chỉ là cầu nối. Niềm vui lớn nhất là góp phần đưa tình thương từ nơi này đến nơi kia”...
Những chuyến xe nghĩa tình, từng bao gạo, thùng mì, chai nước chuyền tay nhau giữa bùn lầy; những cái nắm tay thật chặt, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt còn nhòe bùn đất đã phần nào xoa dịu nỗi đau.
“Tôi chỉ là cầu nối. Niềm vui lớn nhất là góp phần đưa tình thương từ nơi này đến nơi kia”.
-ANH BÙI XUÂN PHONG, ĐẮK LẮK-
Ông Nguyễn Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén, nghẹn ngào: “Đi giữa đống hoang tàn mới thấy hết sự khốc liệt thiên tai. Nhà cửa sụp đổ, tài sản bao năm tích góp bị cuốn sạch, bà con nhiều lúc gần tuyệt vọng. Nhưng rồi, từng chuyến xe chở gạo, mì tôm, áo quần từ miền xuôi, từ khắp nơi tìm đến. Những cái nắm tay, lời động viên, thậm chí chiếc bánh chưng, chai nước mắm… đều thấm đẫm nghĩa tình. Nhờ vậy, niềm tin dần trở lại, bà con có thêm động lực dựng lại mái nhà, gieo hạt lúa, gây dựng chuồng trại. Thiếu thốn vẫn còn, nhưng trong lòng ai cũng ấm lên, bởi có tình thương, có điểm tựa để vươn lên sau hoạn nạn”.
Không chỉ người dân, các cơ quan, tổ chức cũng nhanh chóng hành động. Cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đóng góp một ngày lương, quyên góp 350 triệu đồng ủng hộ đồng bào. Phụ nữ xã Nga My gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng xuyên đêm mang đến tận tay bà con. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng đến vùng cao, dòng chảy nhân ái cứ thế lan tỏa.

Trong gian khó, tình người bừng sáng như ngọn đèn soi lối, thắp lên sức mạnh đoàn kết. Không chỉ là cứu trợ trước mắt, đó còn là chung tay dựng lại niềm tin. Người lính ngày đêm bám bản cùng dân; những đoàn người vượt rừng núi hiểm trở; những chuyến xe từ khắp miền đất nước nối đuôi về miền Tây xứ Nghệ… tất cả hòa thành dòng chảy yêu thương không ngừng nghỉ.
Tình đồng bào như mạch nguồn bất tận, nâng đỡ nhau đứng dậy, nhắc nhớ rằng ở bất kỳ hoàn cảnh nào, người Việt vẫn bên nhau, sẻ chia và gìn giữ đạo lý “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
Rồi những lớp học lại vang tiếng cười, con đường dần sạch bùn đất, mái nhà dần dựng lên. Trên nương rẫy, mầm xanh hồi sinh từ sự hỗ trợ về giống, vốn, từ những bàn tay đoàn kết không ngơi nghỉ. Đại đoàn kết không phải khẩu hiệu, mà là sức mạnh hiện hữu, kết tinh trong từng hành động, từng trái tim nơi “rốn lũ”.
Chính từ mạch nguồn ấy, Nghệ An và cả dân tộc Việt Nam sẽ luôn vững vàng trước giông tố, để hai tiếng “đồng bào” vẫn mãi ngân vang lên đầy tự hào và ấm áp.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bai-3-dong-chay-yeu-thuong-noi-nhip-hoi-sinh-497071.html