Bài cuối - Bucharest, sau 50 năm, ngày trở lại
Trước lúc rời Việt Nam, tôi có hẹn với bà Cristina Romila, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Rumani tại Việt Nam - người đã tốt nghiệp tại Khoa Quan hệ quốc tế Trường Đại học Tổng hợp Bucharest - rằng chúng tôi sẽ gặp nhau tại Bucharest và cùng sẽ trở lại thăm trường cũ.
Cuộc trở về chốn xưa yêu dấu: Bài 2: Thấy gì trong “Ngôi nhà của nhân dân“?Cuộc trở về chốn xưa yêu dấu: Bài 1 - Những năm tháng không thể nào quên

Bucharest có nhiều trường đại học lâu đời và uy tín
Tiếc rằng, đúng ngày hôm đó, bà Đại sứ bận công việc ở Bộ ngoại giao Rumani chuẩn bị cho cuộc hội đàm của Thủ tướng hai nước.
Tình cảm ấm áp của người Việt xa quê (*)
Hôm đó, Bucharest tuyết rơi trắng trời, cả thành phố ngập trong tuyết, giao thông đi lại rất khó khăn. Các bạn Rumani cho biết đây là đợt tuyết rơi dày nhất trong vòng 20 năm qua. Đang lúc chưa biết làm sao để đến được trường thì anh Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Âu gọi điện thoại hỏi tôi một số liệu về Rumani.
Biết nguyện vọng của tôi muốn đến thăm trường, cũng là nơi anh Thắng đã từng học sau tôi nhiều năm, anh liền gọi ngay cho một người bạn. Đó là anh Toàn, một doanh nhân Việt Nam, người cùng quê với tôi, đang làm ăn khá thành đạt ở Bucharest.
Chỉ một loáng, anh Toàn đã cho xe đến khách sạn đón tôi. Biết tôi gần nửa thế kỷ nay mới trở lại Rumani, có thể bỡ ngỡ đường sá đi lại, anh Toàn còn dặn rất kỹ càng: “9 gờ kém 15, anh xuống sảnh khách sạn, nhìn thấy một cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai, vai đeo máy ảnh, ngồi ở ghế hướng về phía lễ tân thì đó chính là người đón anh. Em đã chuẩn bị cả một chiếc máy ảnh rất “xịn” để cậu ta chụp phục vụ anh trở lại thăm trường”.
Bữa trưa hôm đó, dù đang còn bận việc kinh doanh, anh Toàn cũng tranh thủ về mời tôi ăn một bữa cơm Việt khá thịnh soạn ngay tại nhà hàng Việt của anh gần Trường Tổng hợp Bucharest, rồi anh còn dúi cho tôi ít tiền lei Rumani để “bác mua chút quà về cho các cháu”, mặc cho tôi chối từ.
Tôi rất xúc động trước tình cảm ấm áp của một người Việt xa xứ lần đầu gặp nhau. Người Việt mình ở đâu cũng vậy, không có gì thiêng liêng hơn tình đất nước, nghĩa đồng bào!
Điều may mắn hiếm có, con trai tôi là Hồ Quang Phương cũng có mặt trong chuyến đi này với tư cách là phóng viên báo Quân đội nhân dân. Thế là trong buổi sáng 21.1, thời gian duy nhất có thể tranh thủ được, hai cha con tôi cùng đến thăm trường Tổng hợp Bucharest.

Nhà báo Hồ Quang Lợi trở lại thăm Trường Đại học Tổng hợp Bucharest
Như vẫn còn đây những kỷ niệm ngày nào (*)
Cùng đi với tôi hôm đó còn có PGS.TS Vũ Hoàng Linh, Giám đốc Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Hungari. Nhưng không may là chúng tôi đến vào ngày Chủ nhật, lại đúng lúc Trường đang trùng tu nên cửa đóng im ỉm.
Ngôi trường cổ kính này vẫn hệt như xưa, với bức tường dày hàng mét, sậm màu in dấu ấn thời gian. Tấm biển bằng đồng đen ghi dòng chữ “Khoa ngôn ngữ và Văn học nước ngoài” treo bên cạnh cửa vào vẫn hệt như tôi thấy cách đây 50 năm khi tới nhập trường.
Bên kia đường vẫn là hiệu sách nhìn bề ngoài không khác gì nửa thế kỷ trước, nơi hàng ngày, sau giờ học chúng tôi vẫn thường rẽ vào tìm mua các loại sách tham khảo.
Đang loay hoay chưa biết làm thế nào để vào bên trong thì người bảo vệ bước ra. Khi đã biết danh tính của tôi, người bảo vệ lấy làm tiếc nói rằng, nếu được biết trước và không vào ngày nghỉ thì chắc chắn lãnh đạo Nhà trường sẽ tiếp tôi chu đáo. Rồi ông mở cổng đón chúng tôi vào, coi như một trường hợp ngoại lệ.
Vừa bước qua cửa vào bên trong sảnh lớn, trong tôi trào dâng niềm xúc động. Đúng nơi này, 50 năm trước, tôi bước vào đây, lòng vừa háo hức với bao ước vọng lại vừa hồi hộp lo lắng không biết mình sẽ học thế nào, có theo được sinh viên nước bạn và sinh viên quốc tế hay không.
Quả thật, trong giờ học đầu tiên của môn Văn học Pháp thời Phục hưng, nghe Giáo sư Paul Miclau giảng thao thao bất tuyệt trên giảng đường, tôi bị choáng. Sau nhiều buổi thấy tôi ngồi yên, cô bạn sinh viên Rumani tên là Violeta ngồi cạnh hỏi: “Sao bạn không ghi chép gì thế?”.
Mặt tôi nóng bừng bối rối, rồi nói thật là tôi không hiểu thầy nói gì nên không ghi được. Violeta im lặng, nhưng từ ngày hôm sau, cứ ghi bài hết một trang lại lấy một tờ giấy than lót xuống dưới, cuối giờ đưa cho tôi bản chính. Tôi xúc động nghẹn ngào không nói nên lời.
Đứng trước bức tượng bằng cẩm thạch trong sảnh lớn, tôi nói với con trai: “Đây là đại thi hào Mihai Eminescu - tác giả của kiệt tác Luceafărul (Sao Mai), tương tự như đại thi hào Nguyễn Du với Truyện Kiều của Việt Nam ta”.
Như hiểu được cảm xúc của tôi, hai người bảo vệ trao đổi với nhau rồi họ “linh hoạt” cho phép chúng tôi lên tầng hai. Vắng lặng như tờ. Vẫn những bậc thang quen thuộc uốn quanh thang máy cổ mà hàng ngày chúng tôi lên xuống 50 năm trước.
Tôi đứng lặng trước cửa Văn phòng Khoa Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài. Đây là nơi chúng tôi vẫn thường đến để xem thời khóa biểu, nhận giáo trình và tài liệu. Trong tôi vẫn còn in đậm hình ảnh bảng ghi tên các đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Pháp, mà sau khi cân nhắc, tôi quyết định chọn đề tài “Phân giải tâm lý trong các tiểu thuyết của Stendal”.
Khi biết tôi chọn đề tài này, bà Giáo sư Mariana Repetianu, người hướng dẫn tôi đã nói: “Đề tài này khó nhưng hay đấy. Em cố gắng nhé”. Và ngày bảo vệ luận văn trở thành một ngày vui đặc biệt không thể nào quên. Luận văn của tôi được Hội đồng đánh giá cao và được cho điểm 10 tuyệt đối.
Ngày tôi đến chào bà M. Repetianu về nước, bà tặng tôi cuốn sách của bà vừa xuất bản với dòng chữ bằng tiếng Pháp: “À Hồ Quang Lợi - mon éminent étudiand ” (Tạm dịch: Tặng Hồ Quang Lợi - người sinh viên xuất sắc của tôi”.

Nhà báo Hồ Quang Lợi và con trai trở lại thăm trường cũ ở Rumani
Ký túc xá thân quen bên sông Dumbovita (*)
Rời Trường Tổng hợp Bucharest, chúng tôi giong xe trên đại lộ Splaiul Independentei dọc theo bờ sông Dumbovita tới Khu ký túc xá sinh viên Grozavest. Cả khu ngập trong tuyết dày nên tôi không nhận ra được các lối đi quen thuộc ngày trước. Đặt định vị, xe đưa chúng tối đến Bocul D, nơi tôi đã sống suốt thời sinh viên.
Tòa nhà vẫn như vậy, nó đã từng chịu đựng được trận động đất kinh hoàng lên tới 7,3 độ ở Thủ đô Bucharest vào 9 giờ 22 phút ngày 4.3.1977 làm hàng nghìn người thiệt mạng.
Tôi nhớ rõ, hôm đó, vừa ăn tối xong thì bỗng dưng cốc chén trên bàn đổ nghiêng rơi xuống loảng xoảng, cả toàn nhà run bần bật rồi bồng bềnh chao đảo như thuyền trên mặt sóng.
Chúng tôi chưa hiểu chuyện gì thì có ai đó kêu thất thanh: “Động đất!”. Chúng tôi lao ra khỏi phòng, chạy trong hành lang mà cứ va vào bên này rồi lại bên kia tường như đi trên thuyền.
Người từ tất cả các tầng đều dồn ra cầu thang để thoát ra ngoài. Nếu cầu thang không chắc thì đã sập vì số người chen nhau đông nghịt. Ra bên ngoài nhìn tòa nhà thì nó đã đứng yên như không có chuyện gì xảy ra.
Bloc bên cạnh, có một đội bóng chuyền nữ đang tắm thì xảy ra động đất, tất cả các vận động viên nữ không kịp mặc quần áo lao ra ngoài. Một số người cởi ngay áo ngoài quấn vào người các cô gái. Cả đêm hôm đó, tất cả sinh viên đều nằm ngoài vườn hoa trong trời rét căm căm do lo sợ sẽ có động đất nữa…
Tôi bước vào gặp bảo vệ tòa nhà. Đó là một thanh niên còn rất trẻ, nhưng anh này rất nguyên tắc, không cho chúng tôi vào thăm với lý do ngày nghỉ, người ngoài không được phép vào.
Rồi tôi cũng thuyết phục được anh ta cho phép tôi vào đứng một chút trên mấy bậc cầu thang lên tầng 2 để nhìn vào nơi có phòng 231 mà tôi đã ở suốt 4 năm.
Từ đầu cầu thang, tôi còn nhìn thấy một khoảng sáng giữa tầng là nơi trước đây tôi vẫn ra đó tập những động tác thể dục mà đến bây giờ hàng ngày tôi vẫn còn tập. Bước ra ngoài, tôi dẫn con trai đến dưới cửa sổ phòng 231, chụp một bức ảnh kỷ niệm bên cạnh một người tuyết mà ai đó vừa đắp lên.
Rồi tôi tìm đến ngồi lên chiếc ghế mà nửa thế kỷ trước tôi vẫn thường ngồi nhớ nhà, nhớ mẹ. Hôm nay ghế phủ đầy tuyết. Còn mẹ tôi đã về miền mây trắng từ 18 năm rồi. “Con vẫn nguyên nỗi nhớ mẹ như ngày xưa ấy, mẹ ơi…”.
Quang Phương cũng thích đá bóng nên tôi dẫn con ra bãi mà ngày trước chúng tôi vẫn đá bóng với sinh viên các nước.
Sân đầy tuyết, tất cả vẫn gần giống như trước đây, khi nhiều hôm đi học về, chúng tôi đá bóng cả trong trời tuyết rơi dày. Rồi chúng tôi dừng xe bên cầu Grozavest, nơi trước kia mỗi sáng tôi vẫn chạy qua đó mua sữa chua.
Nước sông Dumbovita trong vắt, có cả một đàn vịt đang bơi. Phía dưới lòng sông là tuyến tàu điện ngầm Bucarest, mà trước đây đêm đêm tôi thường nghe tiếng búa máy đóng cọc xây dựng công trình này.
Trở lại Bucharest, chốn xưa yêu dấu sau 50 năm, trên mỗi bước đi, hiện về trong tôi gương mặt của những thầy cô giáo, các bạn sinh viên Rumani thân thiết.
Tôi như thầm gọi: Violeta, Constin, Florica, Lola, Martin…, mình đã trở về đây rồi, các bạn đang ở đâu?...
Con trai Quang Phương như cũng cảm nhận, chia sẻ được với ba niềm xúc động. Và con đã hiểu vì sao sáng nay ba muốn con sắp xếp công việc để có thể cùng ba trở lại “chốn xưa” yêu dấu này./.
(*) Tiêu đề do tòa soạn đặt.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/bai-cuoi-bucharest-sau-50-nam-ngay-tro-lai-147152.html