Bài học đầu tiên của tình yêu là đừng đòi hỏi
Theo triết gia Osho, muốn được yêu con người phải học cách trao đi vô tư và đừng đặt nặng chuyện ai đó sẽ hồi đáp lại.
Bài học yêu đầu tiên là đừng đòi hỏi tình yêu, mà hãy cứ trao đi. Hãy trở thành một người trao tặng. Nhưng mọi người thì cứ làm ngược lại. Ngay cả khi trao đi, họ cũng chỉ trao đi với ý nghĩ rằng tình yêu sẽ trở lại. Như thế là mặc cả. Họ không chia sẻ một cách vô tư. Họ chia sẻ có điều kiện.
Họ cứ mãi liếc mắt trông chừng xem nó có quay lại không. Ôi những con người tội nghiệp... họ không biết cách vận hành cơ bản của tình yêu. Bạn cứ rót ra đi và nó sẽ tới. Còn nếu nó không tới thì cũng chẳng có gì phải lo lắng - bởi vì một người đang yêu biết rằng yêu là để hạnh phúc. Nếu nó tới thì tốt; hạnh phúc được nhân lên. Nhưng kể cả nếu nó chẳng bao giờ tới, thì ngay trong hành động yêu bạn đã trở nên rất hạnh phúc, rất phúc lạc, ai mà bận tâm liệu nó có tới hay không.
Tình yêu có hạnh phúc nội tại của riêng nó. Hạnh phúc đó nảy sinh khi bạn yêu. Không cần phải đợi kết quả. Hãy cứ bắt đầu yêu thôi. Dần dần bạn sẽ thấy tình yêu trở lại với bạn nhiều hơn rất nhiều. Người ta yêu và dần biết được tình yêu là gì, chỉ bằng cách yêu. Giống như người ta học bơi bằng cách bơi và bằng cách yêu, người ta yêu.
Con người rất bủn xỉn. Họ đợi một người yêu tuyệt vời nào đó xuất hiện thì họ mới yêu. Còn không thì họ cứ mãi đóng kín, cứ mãi thu mình. Họ chỉ đợi. Từ đâu đó một Cleopatra sẽ tới và khi đó họ sẽ mở trái tim mình ra, nhưng trước lúc đó thì họ đã hoàn toàn quên mất làm thế nào để mở cửa trái tim.
Đừng bỏ lỡ cơ hội yêu nào. Kể cả lúc sang đường bạn cũng có thể yêu. Kể cả với người ăn xin bạn cũng có thể yêu. Không nhất thiết là bạn phải cho anh ta cái gì đó; bạn chỉ cần mỉm cười. Chẳng mất gì - nhưng chính nụ cười sẽ mở toang trái tim bạn ra, khiến trái tim bạn sống động hơn. Hãy nắm tay ai đó - một người bạn hay một người lạ. Đừng đợi chỉ khi nào gặp được người phù hợp thì mới yêu. Thế thì người phù hợp sẽ chẳng bao giờ đến. Hãy cứ yêu đi. Càng yêu nhiều, cơ hội người phù hợp đến càng nhiều, bởi vì trái tim bạn bắt đầu nở hoa. Và một trái tim nở hoa thu hút rất nhiều ong, rất nhiều người yêu.
Bạn đã được dạy dỗ theo cách rất sai. Trước hết, mọi người đều sống với một ấn tượng sai lầm rằng ai cũng đã sẵn là một người yêu rồi. Chỉ cần được sinh ra, bạn nghĩ mình đã là một người yêu. Không dễ vậy đâu. Phải, đúng là có tiềm năng, nhưng tiềm năng đó cần phải được rèn luyện, đào tạo.
Một hạt mầm có đó, nhưng nó phải trở thành bông hoa. Bạn có thể cứ mang theo hạt mầm; chẳng con ong nào tới cả. Bạn đã thấy ong bay đến chỗ hạt mầm bao giờ chưa?
Chẳng lẽ chúng không biết hạt mầm có thể trở thành bông hoa sao? Nhưng chúng tới khi hạt đã thành hoa. Hãy trở thành một bông hoa, đừng mãi là hạt mầm.
Hai con người, mỗi người bất hạnh một kiểu, tạo ra nhiều bất hạnh hơn cho nhau khi họ tới với nhau. Đó là toán học.
Nếu bạn không hạnh phúc, vợ bạn không hạnh phúc và cả hai đều hy vọng rằng ở bên nhau các bạn sẽ trở nên hạnh phúc ư?
Đây là một phép toán bình thường - giống như hai cộng hai bằng bốn. Nó đơn giản vậy đấy. Nó chẳng phải là dạng toán học cao cấp nào; nó rất bình thường, bạn có thể đếm trên đầu ngón tay. Cả hai bạn đều sẽ không hạnh phúc.
Nguồn Znews: https://znews.vn/bai-hoc-dau-tien-cua-tinh-yeu-la-dung-doi-hoi-post1502790.html