Bài mẫu Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55: Hãy bảo vệ Mẹ Trái Đất

Tạp chí Công dân và Khuyến học giới thiệu bài mẫu Viết thư UPU 55 dưới hình ảnh hóa thân thành Mẹ Trái Đất viết lời nhắn nhủ mang tính sử thi và quyền uy nhưng vẫn tràn đầy tình cảm, tạo nên một thông điệp cảnh báo mạnh mẽ.

Vũ Trụ, ngày 2 tháng 2 năm 2026

Vũ Trụ, ngày 2 tháng 2 năm 2026

Những đứa con nhân loại thân yêu của ta!

Ta viết những dòng này khi ngoài kia, vầng trăng đã lên cao và vạn vật đang chìm vào giấc ngủ. Những chú chim đã thu mình trong tổ, bầy hươu đã nằm yên dưới bóng cây, và ngay cả những côn trùng bé nhỏ nhất cũng đã ngừng tiếng kêu để đón nhận nhịp thở bình yên của bóng tối.

Từ ngàn đời nay, mọi sinh vật trên da thịt Ta đều sống theo bản năng thuần khiết ấy: có lúc chạy nhảy kiếm ăn, có lúc nghỉ ngơi để hồi sức.

Nhưng khi Ta nhìn về phía những thành phố, Ta thấy loài người các con dường như không bao giờ ngủ.

Những tòa cao ốc vẫn sáng rực ánh đèn dù đã quá nửa đêm. Những trung tâm dữ liệu khổng lồ - trái tim của thế giới số - đang đập liên hồi không nghỉ. Các con có biết chăng, để giữ cho những "bộ não nhân tạo" ấy luôn mát mẻ và vận hành mượt mà, hàng triệu mét khối nước ngọt trong lòng Ta đã bị rút cạn?

Mỗi khi các con đặt một câu hỏi cho chatbot, mỗi khi một dòng tin nhắn xuyên biên giới được gửi đi, là một phần năng lượng và tài nguyên thiên nhiên của Ta lại bị tiêu hao.

Mẹ Trái Đất của các con đang trở nên kiệt sức. Nhiệt độ của Ta đang tăng lên từng ngày như một cơn sốt âm ỉ. Những mạch nước ngầm, vốn là dòng sữa mẹ nuôi dưỡng sự sống đang ngày một hiếm hoi. Những chiếc điện thoại liên tục sạc pin, những chiếc máy tính bảng không bao giờ tắt màn hình... Tất cả đang tạo ra một sợi dây vô hình trói buộc các con vào thế giới ảo, nhưng lại vô tình thắt chặt thêm gánh nặng lên vai Ta.

Hỡi những đứa con bé bỏng, Ta không phủ nhận sự kỳ diệu của công nghệ, nhưng Ta lo sợ các con đang lạm dụng nó. Đừng để cuộc sống của các con chỉ gói gọn trong những điểm ảnh (pixel). Hãy tạm rời xa màn hình xanh, bước ra ngoài kia để đôi chân được chạm vào cỏ mềm. Hãy chạy bộ dưới những hàng cây, gặp gỡ nhau bằng những ánh nhìn trực diện thay vì qua ống kính camera.

Ta khao khát được thấy các con cùng nhau đón nắng sớm, hít thở bầu không khí trong lành mà Ta đã chắt chiu từ những cánh rừng già. Hãy cùng nhau nhảy dây, nô đùa và cảm nhận mồ hôi rơi trên má - thứ cảm giác "thật" nhất mà không một trí tuệ nhân tạo nào có thể mô phỏng được.

Ta viết thư này vì một tương lai của chính các con. Ta không muốn những thế hệ sau này phải sống trong một thế giới đầy rẫy robot và AI thông minh nhưng lại hiếm hoi bóng mát của cây xanh, khô cạn nguồn nước sạch và bầu trời thì mờ đục khói bụi. Công nghệ nên là công cụ để các con bảo vệ thế giới này, chứ không phải là lý do để các con lãng quên nó.

Hãy trả lại cho đêm tối sự tĩnh lặng và trả lại cho Ta những nhịp thở tự nhiên. Hãy dùng công nghệ số một cách thông minh và tiết chế, để mẹ con ta có thể cùng nhau đi tiếp hành trình dài rộng này.

Yêu các con bằng tất cả sự bao dung của mình!

Mẹ Trái Đất

Đỗ Tho

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/bai-mau-viet-thu-quoc-te-upu-lan-thu-55-hay-bao-ve-me-trai-dat-179260202112151021.htm