Bài thơ Nhớ Vinh của nhà giáo Nguyễn Đức Hạnh
Người Đưa Tin gửi tới độc giả áng thơ được sáng tác bởi những người lái đò thầm lặng nhân dịp Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Nhớ Vinh
Lửa đỏ trong nước lạnh
Tuyết trắng gói đa tình Giấu thép trong lụa bạch
Lấy bão làm dây buộc tóc xinh
Cửa Hội nghiêng chiều đổ sóng vào anh
Mai xa rồi cắn sông lâu chút nữa …
Tri kỉ toàn là gió Chân trời nghe bỏng nhau
Tâm giao lăn đá tảng Đau hoài có kêu đâu ….
Lịch sử lỡ tàu ở Phượng Hoàng Trung Đô
Buồn Nguyễn Thiếp uốn sông Lam cong vút
Đau Nguyễn Du đùn thành Rú Quyết
Tiếng kêu thầm trong đá âm âm
Hồn Nguyễn Công Trứ hóa mây trắng mang mang
Đất chật tóc thiên tài chạm nhau khó ngủ
Nhập hồn qua sông nước bàng hoàng
Lấy thơ khắc mặt hào kiệt sông Lam
Lấy tiếng gọi dựng giữa trời làm kiếm
Múa nát ba ngàn cơn mưa trong 3 hồi 9 tiếng
Đi giữa đôi bờ xưa sau
Khóc 3 tiếng rồi cười 3 tiếng
Phải khí phách nào thì mới trọng nhau
Phải mắt cháy sao trời nào mới cầm lệ ném ra thành biển?
Anh nắng lửa gió
Lào gặp em cát trắng Có một ngày cát trắng hóa pha lê.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nho-vinh-a636913.html