Bài toán cấm nhựa toàn cầu: Vì sao chưa chạm tới gốc rễ vấn đề?

Sau nhiều năm triển khai các lệnh cấm nhựa dùng một lần, Liên minh châu Âu vẫn chưa thể đảo ngược xu hướng ô nhiễm nhựa. Thực tế cho thấy khoảng cách lớn giữa chính sách và đời sống, khi nhựa tiếp tục len lỏi vào các chuỗi tiêu dùng hằng ngày. Câu chuyện này không chỉ phản ánh hạn chế trong thực thi, mà còn đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy quản lý nhựa ở cấp độ toàn cầu...

Vì sao nhựa vẫn xuất hiện khắp nơi? Ảnh: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Vì sao nhựa vẫn xuất hiện khắp nơi? Ảnh: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Năm 2021, Liên minh châu Âu (EU) chính thức cấm sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ nhiều sản phẩm nhựa dùng một lần như ống hút, dao nĩa, đĩa nhựa và hộp xốp đựng đồ ăn mang đi. Quyết định này được xem là bước đi mang tính biểu tượng trong nỗ lực chống ô nhiễm môi trường, sau khi EU phát hiện tới 85% rác thải trôi dạt vào bờ biển của khối là nhựa, trong đó gần một nửa là các sản phẩm dùng một lần.

Tuy nhiên, bốn năm sau, nhựa vẫn xuất hiện dày đặc trong các quán ăn, cửa hàng và cả môi trường tự nhiên. Theo DW, thực trạng này cho thấy các lệnh cấm hiện nay chưa đủ mạnh để làm thay đổi mô hình sản xuất - tiêu dùng nhựa vốn đã ăn sâu trong nền kinh tế toàn cầu.

NHỰA DÙNG MỘT LẦN: BÀI TOÁN LOẠI BỎ CHƯA CÓ LỜI GIẢI

Nhựa dùng một lần được ví như “người yêu cũ độc hại” - dù đã chính thức bị loại bỏ khỏi danh mục cho phép, nhưng vẫn liên tục quay trở lại đời sống thường nhật. Ống hút nhựa, dao nĩa nhựa và hộp xốp vẫn hiện diện trên quầy đồ ăn mang đi, trong các quán cà phê và nhà hàng khắp châu Âu, bất chấp lệnh cấm của EU.

Các khảo sát năm 2024 của Tổ chức Hành động Môi trường Đức (DUH) cho thấy khoảng 70% nhà hàng bán đồ ăn mang đi tại Berlin vẫn cung cấp các sản phẩm nhựa đã bị cấm. Một báo cáo quy mô châu lục do năm tổ chức phi chính phủ thực hiện cùng năm cũng ghi nhận tình trạng các mặt hàng bị cấm vẫn được bày bán phổ biến tại phần lớn các quốc gia EU.

Năm năm sau lệnh cấm nhựa tại Kenya, một tác phẩm điêu khắc khổng lồ đã nhắc nhở các bên liên quan của Liên Hợp Quốc về vấn đề ô nhiễm nhựa dai dẳng, khi họ nhóm họp lần thứ ba vào năm 2022 để bàn cách giải quyết ô nhiễm nhựa. Ảnh: Brian Inganga/AP/picture alliance

Năm năm sau lệnh cấm nhựa tại Kenya, một tác phẩm điêu khắc khổng lồ đã nhắc nhở các bên liên quan của Liên Hợp Quốc về vấn đề ô nhiễm nhựa dai dẳng, khi họ nhóm họp lần thứ ba vào năm 2022 để bàn cách giải quyết ô nhiễm nhựa. Ảnh: Brian Inganga/AP/picture alliance

Trong khi đó, sản lượng nhựa toàn cầu vẫn không ngừng tăng. Mỗi năm thế giới sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa, tương đương khoảng 50 kg trên mỗi người. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng với tốc độ hiện nay, ô nhiễm nhựa sẽ tiếp tục gia tăng, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng về môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Nhựa không chỉ gây ô nhiễm cảnh quan hay làm tổn hại hệ sinh thái biển. Khi phân rã, nhựa giải phóng các hóa chất độc hại và vi nhựa - những hạt cực nhỏ có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua thực phẩm, nước uống và không khí. Nhiều nghiên cứu cho thấy vi nhựa có khả năng làm gia tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm rối loạn nội tiết, vô sinh và thậm chí là ung thư.

Trước mối đe dọa này, lệnh cấm nhựa dùng một lần từng được kỳ vọng sẽ là “liều thuốc mạnh” giúp chặn đứng dòng chảy rác thải ngay từ nguồn. Nhưng thực tế cho thấy, chỉ cấm sản phẩm cuối cùng là chưa đủ để phá vỡ vòng lặp sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ của ngành công nghiệp nhựa.

KHOẢNG TRỐNG THỰC THI VÀ CÁI GIÁ CỦA VIỆC TUÂN THỦ

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến lệnh cấm nhựa kém hiệu quả nằm ở khâu thực thi. Tại Đức, dù luật cho phép phạt tới 100.000 euro đối với hành vi vi phạm, nhưng trên thực tế, rất hiếm trường hợp bị xử phạt.

Khi DW liên hệ với chính quyền tại 5 thành phố lớn nhất nước Đức, không địa phương nào đưa ra được ví dụ cụ thể về một vụ phạt đã áp dụng. Phần lớn chỉ tiến hành kiểm tra khi có khiếu nại, hoặc thực hiện các đợt kiểm tra ngẫu nhiên với tần suất thấp.

Theo các chuyên gia môi trường, khi nguy cơ bị xử phạt không rõ ràng, lệnh cấm khó tạo ra tác dụng răn đe thực sự. Việc tuân thủ trở thành lựa chọn mang tính tự nguyện, thay vì nghĩa vụ bắt buộc.

Tháng 7/2025, nhựa dùng một lần bị cấm tại Lagos - thành phố đông dân nhất Nigeria. Tuy nhiên, người dân cho rằng việc thực thi lỏng lẻo và thiếu các lựa chọn thay thế đã khiến lệnh cấm. Ảnh: Benson Ibeabuchi/AFP

Tháng 7/2025, nhựa dùng một lần bị cấm tại Lagos - thành phố đông dân nhất Nigeria. Tuy nhiên, người dân cho rằng việc thực thi lỏng lẻo và thiếu các lựa chọn thay thế đã khiến lệnh cấm. Ảnh: Benson Ibeabuchi/AFP

Bên cạnh đó, chi phí chuyển đổi sang vật liệu thay thế cũng là rào cản lớn. Nhiều chủ nhà hàng nhỏ cho biết họ gặp khó khăn khi sử dụng các sản phẩm bằng giấy hoặc nhôm, do giá thành cao hơn và nguồn cung không ổn định. Trong bối cảnh biên lợi nhuận của ngành dịch vụ ăn uống vốn đã mỏng, việc tăng chi phí đầu vào khiến không ít doanh nghiệp tìm cách “lách luật” để tồn tại.

Ngoài yếu tố chi phí, luật cấm nhựa còn tồn tại nhiều kẽ hở. Một số doanh nghiệp tận dụng khoảng trống pháp lý bằng cách tăng độ dày của dao nĩa nhựa dùng một lần và gắn nhãn “tái sử dụng”. Trên thực tế, các sản phẩm này hiếm khi được sử dụng nhiều lần, nhưng vẫn hợp pháp theo quy định hiện hành.

Thương mại điện tử xuyên biên giới cũng trở thành “điểm mù” lớn của chính sách. Các sản phẩm nhựa bị cấm tại EU vẫn dễ dàng được đặt mua từ các nền tảng trực tuyến lớn, nơi nhà sản xuất ngoài khối không chịu sự điều chỉnh trực tiếp của luật châu Âu. Điều này khiến lệnh cấm trong nước bị vô hiệu hóa bởi dòng chảy hàng hóa toàn cầu.

BÀI TOÁN TOÀN CẦU: TỪ CẤM TIÊU DÙNG ĐẾN KIỂM SOÁT SẢN XUẤT

Trên phạm vi toàn cầu, ít nhất 90 quốc gia đã ban hành một số hình thức cấm nhựa. Tuy nhiên, các quy định này rất khác nhau về phạm vi và mức độ, tạo nên một “mảnh vá” chính sách thiếu đồng bộ. Các chuyên gia ví tình trạng này như trò “đập chuột”: nhựa bị cấm ở quốc gia này nhưng vẫn được sản xuất và tiêu thụ ở quốc gia khác, rồi tiếp tục quay trở lại thông qua thương mại quốc tế.

Ngay cả Kenya - quốc gia được xem là hình mẫu với lệnh cấm túi nhựa nghiêm khắc từ năm 2017, kèm theo các mức phạt nặng và án tù - cũng đang đối mặt với những thách thức mới. Túi nhựa hiện được tuồn vào nước này từ các quốc gia láng giềng chưa áp dụng lệnh cấm, khiến hiệu quả chính sách suy giảm theo thời gian.

Với 98% nhựa được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch, nhiều chuyên gia cho rằng nếu không kiểm soát khâu sản xuất, mọi nỗ lực ở phía tiêu dùng sẽ chỉ mang tính chữa cháy. Ngay cả mục tiêu giảm 10% lượng tiêu thụ nhựa trong thập kỷ tới cũng được xem là một bước tiến quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Tại Mỹ, nơi một số bang thậm chí còn cấm ban hành luật hạn chế nhựa, một nghiên cứu năm 2025 cho thấy các lệnh cấm trên quy mô lớn hoặc toàn quốc mang lại hiệu quả rõ rệt hơn so với các biện pháp manh mún ở cấp địa phương.

Những tranh cãi này cũng phản ánh rõ nét trong các cuộc đàm phán về hiệp ước nhựa toàn cầu của Liên Hợp Quốc. Tại vòng đàm phán năm 2025, bất đồng lớn nhất xoay quanh việc có nên áp trần sản xuất nhựa hay không.

Một liên minh gồm các quốc gia sản xuất dầu mỏ như Iran, Saudi Arabia, Trung Quốc và Nga muốn tập trung vào quản lý rác thải ở cấp quốc gia. Trong khi đó, nhóm do Na Uy, Rwanda, Canada và hàng chục quốc gia khác dẫn đầu lại kêu gọi các lệnh cấm rộng hơn và kiểm soát chặt chẽ sản lượng nhựa toàn cầu.

Với thực tế khoảng 98% nhựa được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch, nhiều chuyên gia cho rằng nếu không kiểm soát khâu sản xuất, mọi nỗ lực ở phía tiêu dùng sẽ chỉ mang tính chữa cháy. Ngay cả mục tiêu khiêm tốn như giảm 10% lượng tiêu thụ nhựa trong thập kỷ tới cũng được xem là một bước tiến quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Trọng Hoàng

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/bai-toan-cam-nhua-toan-cau-vi-sao-chua-cham-toi-goc-re-van-de.htm