Bài toán 'làm mới' và thách thức từ những rạn nứt cũ

Ngày 7/8, ông Abelardo de la Espriella tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Colombia với cam kết “làm mới” đất nước, khôi phục trật tự và thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng, phía sau những lời hứa mạnh mẽ ấy là một Colombia đang bị chia rẽ sâu sắc, các nhóm vũ trang chuẩn bị cho khả năng đối đầu mới và gánh nặng ngân sách không dễ cắt giảm.

Cuộc chuyển giao quyền lực đặc biệt

Cứ 4 năm một lần, ngày 7/8 lại có ý nghĩa đặc biệt với Colombia. Đây vừa là ngày nghỉ lễ kỷ niệm trận đánh quyết định thắng lợi của lực lượng giành độc lập trước quân Tây Ban Nha, vừa là thời điểm đất nước chuyển giao quyền lực cho một tổng thống mới. Năm nay, nghi lễ ấy đánh dấu một bước ngoặt lớn hơn: cánh tả trao lại quyền lực sau 4 năm cầm quyền cho một nhân vật cánh hữu chưa từng giữ chức vụ công.

Ở tuổi 48, De la Espriella bước vào dinh tổng thống với một hồ sơ khác biệt đáng kể so với những người tiền nhiệm. Ông là luật sư hình sự nổi tiếng, từng tham gia những vụ án được chú ý và có thời gian tư vấn cho các thủ lĩnh lực lượng bán quân sự trong quá trình đàm phán hòa bình hơn 2 thập niên trước. Nhưng, ông chưa từng là nghị sĩ, bộ trưởng hay quan chức chính quyền. Con đường đến với chức tổng thống của ông chủ yếu được tạo dựng từ hoạt động kinh doanh, truyền thông và một chiến dịch tranh cử đậm màu sắc chính trị số

Ông Abelardo de la Espriella tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Colombia, nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: Xinhua

Ông Abelardo de la Espriella tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Colombia, nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: Xinhua

Chính sự khác biệt ấy cũng khiến cuộc chuyển giao quyền lực lần này trở nên căng thẳng hơn. Tổng thống mãn nhiệm, ông Gustavo Petro và các thành viên đảng của ông trong Quốc hội tuyên bố không tham dự lễ nhậm chức. Ông Petro tiếp tục cáo buộc có gian lận bầu cử nhưng không đưa ra được bằng chứng, trong khi phe cánh tả đặt câu hỏi về tư cách của ông De la Espriella vì ông có cả quốc tịch Colombia và Mỹ, dù pháp luật Colombia cho phép điều này.

Ngược lại, ông De la Espriella từng tuyên bố sẽ truy cứu người tiền nhiệm về mặt tư pháp, động thái đẩy 2 nhà lãnh đạo này vào thế đối đầu gay gắt. Điều đáng chú ý là sự đối đầu ấy xuất hiện tại một quốc gia vốn có truyền thống chuyển giao quyền lực tương đối ổn định. Colombia đã trải qua hơn 70 năm không có đảo chính quân sự, không có những cuộc chuyển giao quyền lực bằng bạo lực.

Nhà lãnh đạo 48 tuổi cũng chủ động phá vỡ một số thông lệ để khẳng định phong cách chính trị của mình. Ông không mời một số cựu tổng thống tới dự lễ nhậm chức và cam kết biến Barranquilla thành một trung tâm quyền lực thay thế Bogota, đồng thời đưa một số cơ quan chính phủ tới Medellin và Cali, với lý do muốn giảm sự tập trung quyền lực vào thủ đô. Đây vừa là thông điệp chính trị hướng về các địa phương, vừa là cách ông xây dựng hình ảnh một tổng thống khác với những người tiền nhiệm.

Nhưng, phía sau những thay đổi về hình thức là một thực tế phức tạp hơn nhiều, khi ông De la Espriella phải chứng minh rằng một người chưa từng quản lý bộ máy nhà nước có thể xử lý các thách thức mà những người tiền nhiệm giàu kinh nghiệm chính trường đã không thể giải quyết được.

 Ông Abelardo de la Espriella thu hút cử tri với hình ảnh một chính trị gia của thời đại kỹ thuật số. Ảnh: NYT

Ông Abelardo de la Espriella thu hút cử tri với hình ảnh một chính trị gia của thời đại kỹ thuật số. Ảnh: NYT

“Bàn tay sắt” trước một cuộc chiến đã thay đổi

Thách thức rõ nhất nằm ở an ninh. 4 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Petro được xây dựng quanh chính sách “hòa bình toàn diện”, với mục tiêu đàm phán với các nhóm vũ trang còn hoạt động, trong đó có Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN), các nhóm FARC bất đồng và Clan del Golfo. Nhưng, phần lớn các cuộc đàm phán đã đình trệ hoặc đổ vỡ. Trong khi đó, sản xuất cocaine gia tăng, các nhóm vũ trang tiếp tục hoạt động và bạo lực trở lại tại nhiều khu vực.

Ông De la Espriella lựa chọn hướng đi gần như đối lập. Ông tuyên bố chấm dứt đàm phán với các nhóm vũ trang, khôi phục quyền lực của nhà nước bằng biện pháp mạnh, xây dựng 10 siêu nhà tù an ninh cao, quân sự hóa hoạt động bảo đảm an ninh. Ông cũng cho các nhóm vũ trang thời hạn 1 tháng để đầu hàng, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ.

Vấn đề là đối thủ mà chính quyền mới phải đối mặt không còn giống lực lượng FARC trước khi đạt thỏa thuận hòa bình năm 2016. Colombia hiện có nhiều nhóm vũ trang và tội phạm cùng tồn tại, cạnh tranh và chia sẻ những nguồn lợi bất hợp pháp như buôn bán ma túy, khai thác vàng trái phép, gỗ và tống tiền. Nhiều nhóm không tìm cách xây dựng một “đội quân” theo nghĩa truyền thống mà kiểm soát lãnh thổ, nguồn thu và dân cư tại những khu vực nhà nước hiện diện yếu.

Tại tỉnh Choco, 2 nhóm vũ trang ELN và Clan del Golfo tranh giành quyền kiểm soát sông San Juan, các nguồn tài nguyên và cộng đồng dân cư. ELN - với khoảng 6.300 thành viên, bao gồm cả lực lượng chiến đấu và mạng lưới hỗ trợ ở Colombia và vùng biên giới với Venezuela - đang thu thuế từ các hoạt động kinh tế tại Choco, trong đó có khai thác vàng và gỗ bất hợp pháp, đồng thời tiến hành nhiều vụ bắt cóc đòi tiền chuộc. Một chỉ huy ELN thậm chí mô tả rằng tổ chức này như một “nhà nước phôi thai”, tồn tại nhờ nguồn thu từ những địa bàn mà nó kiểm soát.

 Các chiến binh ELN, lực lượng phiến quân vũ trang đang hoạt động mạnh tại tỉnh Choco. Ảnh: Bogota Post

Các chiến binh ELN, lực lượng phiến quân vũ trang đang hoạt động mạnh tại tỉnh Choco. Ảnh: Bogota Post

Điều đó khiến bài toán an ninh của De la Espriella khó hơn nhiều so với việc mở một chiến dịch quân sự rồi đánh bại một lực lượng nổi dậy duy nhất. Các nhóm vũ trang hiện nay có thể phân mảnh, tái tổ chức và tranh giành địa bàn ngay cả khi thủ lĩnh bị tiêu diệt hoặc bắt giữ. “Cách tiếp cận chỉ dựa vào sức mạnh có thể làm bạo lực gia tăng, bởi việc ‘chặt đầu’ các nhóm vũ trang thường dẫn đến sự phân mảnh và những cuộc chiến mới nhằm giành địa bàn”, một phân tích của Tổ chức tư vấn địa chính trị International Crisis Group (ICG) cảnh báo.

Thực tế tại Choco cho thấy nguy cơ ấy không chỉ nằm trên lý thuyết. Ở tỉnh này, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã trở nên phổ biến hơn, và một vụ đánh bom xe được quy cho ELN gần đây đã làm bị thương 12 cảnh sát cùng 3 dân thường. Một chỉ huy ELN mới đây tuyên bố tổ chức này sẵn sàng chuyển sang thế tiến công nếu ban lãnh đạo yêu cầu.

Bởi vậy, lời hứa “bàn tay sắt” có thể giúp De la Espriella đáp ứng kỳ vọng của những cử tri muốn nhà nước mạnh tay hơn sau nhiều năm bạo lực. Nhưng, nó cũng đặt chính quyền mới trước một phép thử khó: làm thế nào để khôi phục quyền kiểm soát của nhà nước mà không tạo ra những khoảng trống quyền lực mới, nơi các nhóm vũ trang khác lập tức lao vào tranh giành.

Đây chính là điểm mà di sản của Petro và lựa chọn của De la Espriella gặp nhau. Chính sách “hòa bình toàn diện” không đạt được mục tiêu đề ra, nhưng điều đó không có nghĩa mọi hình thức đàm phán đều vô ích.

Theo International Crisis Group, từ chối hoàn toàn đối thoại là lựa chọn thiếu thận trọng, bởi những cuộc đàm phán được thiết kế phù hợp từng giúp giảm bạo lực và làm suy yếu các mạng lưới nổi dậy, tội phạm. Chính quyền mới vì thế phải tìm cách khắc phục những thất bại của chính sách cũ mà không để biện pháp quân sự làm gia tăng vòng xoáy bạo lực.

“Làm mới” đất nước và bài toán nguồn lực

Nếu an ninh là phép thử trước mắt, kinh tế lại là giới hạn lâu dài đối với chương trình của De la Espriella. Tổng thống mới cam kết giảm 40% chi tiêu công, cắt thuế và đưa tăng trưởng lên 7% mỗi năm thông qua việc thúc đẩy khai khoáng, dầu khí và cho phép khai thác dầu bằng công nghệ nứt vỡ thủy lực. Đây là sự đảo chiều rõ rệt so với chính quyền Petro, vốn đình chỉ các hợp đồng khai thác mới.

 Tham vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Tổng thống Abelardo de la Espriella sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Đồ họa: Discovery Alert

Tham vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Tổng thống Abelardo de la Espriella sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Đồ họa: Discovery Alert

Nhưng, mục tiêu giảm chi tiêu 40% ngay lập tức vấp phải câu hỏi về tính khả thi. Giáo sư khoa học chính trị Yann Basset thuộc Đại học Rosario cho rằng, với khoảng 90% ngân sách là chi thường xuyên cho bộ máy, chính phủ sẽ phải loại bỏ nhiều cơ quan nếu muốn hiện thực hóa tham vọng. “Giảm chi tiêu 40% là không thực tế”, Giáo sư Basset phân tích. “Cần phải giải tán bớt các cơ quan, nhưng chúng ta thậm chí còn không biết ông ấy muốn bãi bỏ cơ quan nào”.

Bài toán càng khó hơn khi chính quyền mới đồng thời cam kết tăng chi cho cuộc chiến chống các nhóm vũ trang, xây dựng 10 siêu nhà tù và tăng cường năng lực an ninh. Vì vậy, mục tiêu thu nhỏ bộ máy nhà nước sẽ phải cạnh tranh với chính những khoản chi mà chương trình “bàn tay sắt” đòi hỏi.

Bên cạnh đó, ông De la Espriella còn phải quản lý một xã hội mà gần một nửa cử tri đã đứng về phía đối thủ trong cuộc bầu cử. Phe cánh tả tuyên bố sẽ tiếp tục xuống đường, trong khi người tiền nhiệm Petro chưa cho thấy dấu hiệu muốn giảm giọng điệu đối đầu.

Dù vậy, tân tổng thống vẫn có một điểm tựa quan trọng: ông nhận được 49,66% số phiếu trong vòng 2, cho thấy có cơ sở chính trị đáng kể để theo đuổi các chính sách của mình. Song, chính những điểm tựa ấy càng làm nổi bật yêu cầu đặt ra với ông. “Làm mới” Colombia không chỉ là thay đổi từ cánh tả sang cánh hữu, càng không đơn giản là thay chính sách “hòa bình toàn diện” bằng “bàn tay sắt”. Đó là khả năng đưa một đất nước đang phân cực trở lại quỹ đạo ổn định, khôi phục sự hiện diện của nhà nước tại những vùng bị các nhóm vũ trang chi phối và tạo ra tăng trưởng mà không để những lời hứa vượt quá nguồn lực thực tế.

Nói cách khác, ông De la Espriella đã giành được chiếc ghế tổng thống bằng một chiến dịch khác biệt nhưng từ ngày tuyên thệ, thử thách lớn nhất mới bắt đầu: biến hình ảnh về một Colombia “được làm mới” thành thực tế, mà không để những đường rạn cũ tiếp tục mở rộng.

Nguyễn Khánh

Nguồn CAND: https://cand.vn/bai-toan-lam-moi-va-thach-thuc-tu-nhung-ran-nut-cu-post819180.html