Bạn chọn tập trung vào bông hồng hay những chiếc gai?
Bông hồng nào cũng có gai. Vậy nên tôi không vẽ cho bạn một giấc mộng, một thế giới không tưởng. Tôi rất thực tế và thực dụng.
Con người bạn được phản chiếu trong sự tồn tại - sự tồn tại hoạt động như một tấm gương. Nếu bạn tẻ nhạt và trống rỗng, cuộc sống của bạn sẽ chẳng có gì đáng mong đợi, bởi sự tồn tại xung quan bạn phản ánh trạng thái của bạn. Vậy thì có gì đáng để ăn mừng chứ?
Nhưng nếu bạn tràn trề sức sống, như một bông hoa nở rộ, như một nghệ sĩ hát ca, như một vũ công nhảy múa, tấm gương của bạn cũng sẽ phản chiếu lại những điều tích cực - khi ấy cuộc sống có thật nhiều thứ đáng để ăn mừng.
Khi sống trong hoan hỉ, bạn sẽ thấy những điều tốt đẹp càng sinh sôi. Niềm vui cứ thế kéo dài không biên giới. Còn nếu bạn không chào đón cuộc sống này, dần dần bạn sẽ như chết lặng. Một khi mất đi hứng khởi, những điều xấu cũng rủ nhau kéo đến. Rồi đến một ngày cuộc đời bạn bỗng kết thúc trong vô nghĩa.

Cuộc sống được ví như bông hồng có gai. Ảnh: Vecteezy.
Khi còn nhỏ, chúng ta thường tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nếu không chủ động tìm kiếm con đường duy trì nhận thức, con đường thiền định, sự tỉnh táo này sẽ dần mất đi. Trừ khi tình cờ trong cuộc đời ta gặp được những bậc thầy - như một người tu tâp Sufi giáo, một người tu tập Thiền tông, hay một người tu tập Do Thái giáo - ta sẽ lún sâu vào giấc ngủ.
Ta sinh ra là một đứa trẻ với sự tỉnh thức, nhưng lại chết đi như một người già chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu còn đang trong trạng thái vô thức, hẳn là bạn sẽ thấy cuộc đời chẳng có gì đáng ăn mừng.
Nhưng tại sao - do đâu mà con người lại mê man? Nguyên nhân gốc rễ ở đây là gì? Đó là bởi đối với con người, giấc ngủ là một cách để người ta trốn tránh. Cuộc sống có rất nhiều vấn đề. Hiển nhiên là thế.
Khi tôi nhắc đến việc ăn mừng cuộc sống, không có nghĩa là tôi không gặp vấn đề. Những rắc rối luôn tồn tại. Nhưng chúng ta phải đối mặt và vượt qua chúng. Và việc ăn mừng ở đây cũng là một cách để đối mặt với những khó khăn mà ta gặp phải.
Tôi không khẳng định với bạn rằng cuộc sống luôn bằng phẳng, tôi không kể chuyện cổ tích với bạn làm gì. Tôi cũng không khẳng định cuộc sống luôn suôn sẻ, không có chông gai mà chỉ rải đầy hoa. Bông hồng nào cũng có gai. Vậy nên tôi không vẽ cho bạn một giấc mộng, một thế giới không tưởng. Tôi rất thực tế và thực dụng.
Nhưng cách để vượt qua những chiếc gai đó là ăn mừng cuộc sống, là tập trung vào bông hồng hơn.
Thực tế bông hồng mới là thứ có giá trị vì bạn chỉ có một bông hồng, còn gai góc thì có đến cả ngàn cái. Nếu chỗ nào cũng toàn là hoa, không có cái gai nào cả, vậy bông hoa lại chẳng có giá trị gì nữa. Vì có bóng tối nên buổi sáng mới đẹp, vì có cái chết nên cuộc sống mới đáng tận hưởng, vì có ốm đau ta mới thấy sức khỏe là quý giá.
Tôi thừa nhận chúng ta có nhiều điều phải lo trong cuộc sống. Có rất nhiều vấn đề, nhưng bạn cũng đừng để chúng là cho bạn phiền muộn. Chúng ta có thể đương đầu với chúng. Ta đối mặt với chúng bằng tinh thần lạc quan chứ không phải bằng sự lo lắng.
Có hai cách để bạn đối diện với khó khăn: một là lo lắng và cách thứ hai là tích cực vượt qua. Hầu hết người ta đều chọn cách thứ nhất; còn cách thứ hai là cách mà những người có niềm tin hướng tới. Chọn lo lắng để đối mặt với vấn đề tức là bạn đã tạo cơ hội cho mình chìm vào giấc ngủ - bởi bạn lo lắng quá nhiều, thì làm sao bạn có thể loại bỏ những nỗi lo được?
Bạn không có cách giải quyết vậy nên bạn rơi vào lạc lối vô thức. Kết quả là lo lắng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
Nguồn Znews: https://znews.vn/ban-chon-tap-trung-vao-bong-hong-hay-nhung-chiec-gai-post1585312.html