'Bản đồ Việt Nam hạnh phúc' ghép từ nụ cười của nghìn trái tim tự hào

Trên mỗi cung đường Hành trình Hạnh phúc 2025, có những nụ cười rất đời, những câu chuyện rất thật. Từ đó, một Việt Nam ấm áp hơn đang dần hiện lên.

Trên mỗi cung đường "Hành trình Hạnh phúc 2025", có những nụ cười rất đời, những câu chuyện rất thật. Từ đó, một Việt Nam ấm áp hơn đang dần hiện lên.

Mỗi nụ cười là một mảnh ghép yêu thương, mỗi trạm dừng chân là một câu chuyện ấm áp của tình người, Saigon Co.op cùng "Hành trình Hạnh phúc 2025" đã vẽ nên một bản đồ Việt Nam rạng rỡ từ những điều giản dị nhất.

Không có tiếng trống khai hội rộn ràng, không có sân khấu lộng lẫy, "Hành trình Hạnh phúc 2025" chọn cách khởi hành thật nhẹ nhàng: Từ một chiếc xe lăn bánh giữa lòng phố, mang theo lá cờ đỏ thắm, mang theo những trái tim háo hức được góp phần vào một lý tưởng đẹp đẽ.

Trên mỗi chặng đường, từ những thành phố tấp nập đến miền quê yên bình, người ta bắt gặp những nụ cười rất thật.

Có em nhỏ bẽn lẽn bên lá cờ Tổ quốc lần đầu được cầm trên tay, có những cụ già tóc bạc nắm chặt tay cháu chắt mà mắt long lanh, có những người lao động dừng xe ghé lại để "chụp một tấm hình cùng Quốc kỳ". Họ góp vào đó cả niềm tự hào lẫn thương yêu dành cho đất nước.

Và cứ thế, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc ấy đã cùng nhau dệt nên bức tranh mang tên "Hành trình Hạnh phúc". Một bức tranh không đo bằng cây số đã đi, mà bằng những xúc cảm để lại trong lòng người.

"Hành trình Hạnh phúc 2025" đạt mốc 50 trạm trải dài khắp 3 miền đất nước.

50 trạm - 50 lần chạm đến niềm tự hào Việt Nam.
Từ Kon Tum đến Quảng Trị, từ Bắc Giang đến Bến Tre, từ các siêu thị Co.opmart đến những ngôi trường nhỏ, nơi nào có "Hành trình Hạnh phúc" dừng chân, nơi đó lại rộn ràng thêm tiếng cười, thêm màu cờ đỏ thắm trong nắng.

Và đặc biệt, hành trình ấy cũng đã xác lập kỷ lục "Bản đồ Việt Nam trực tuyến được ghép từ 50.000 nụ cười hạnh phúc chụp cùng Quốc kỳ". Đây là cột mốc ý nghĩa khắc họa niềm tự hào Việt trong thời đại số.

Nhưng con số ấy, với những người trong hành trình, chỉ là cái cớ để nhớ. Còn điều đọng lại sau mỗi trạm, vẫn là cảm xúc của người đến, người ở lại và người đi tiếp.

Suốt hơn 3 thập kỷ qua, Saigon Co.op chưa từng xem mình chỉ là một nhà bán lẻ. Ở mỗi chiến dịch, mỗi chương trình, sứ mệnh đồng hành cùng người Việt, lan tỏa giá trị Việt luôn được đặt lên hàng đầu.

Với "Hành trình Hạnh phúc", điều ấy càng rõ.

Không phải chỉ là trao đi những phần quà, mà là trao đi cảm xúc, thắp lên niềm tự hào trong từng trái tim Việt. Để mỗi lần chiếc xe hành trình lăn bánh qua một miền đất, nơi đó lại có thêm những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười tự nhiên nhất nở trên môi.

Không chỉ là những điểm dừng chân trên hành trình, các Trạm Kết nối văn hóa đã trở thành nơi truyền thống và hiện đại giao thoa, nơi ký ức và hiện tại chạm nhau trong từng thanh âm, từng nụ cười.

Ở Quảng Trị, giữa không gian thấm đượm ký ức lịch sử, những bác cựu chiến binh cùng người dân và các em nhỏ đã có buổi giao lưu đầy xúc động.

Những ca khúc ngợi ca quê hương, những tiết mục văn nghệ tri ân lịch sử vang lên như lời nhắc nhở về những hy sinh của thế hệ đi trước, và tình yêu đất nước vẫn đang được truyền lại cho thế hệ hôm nay.

Ở Kon Tum, âm thanh rộn ràng của tiếng đàn t'rưng, vũ điệu truyền thống của đồng bào Tây Nguyên hòa cùng tiếng cười rạng rỡ của người dân.

Những điệu múa uyển chuyển, sắc màu trang phục rực rỡ của các dân tộc như kéo mọi người lại gần nhau hơn. Niềm hạnh phúc ấy không chỉ đến từ những tiết mục trình diễn, mà còn từ sự kết nối, sẻ chia giữa cộng đồng và hành trình.

Ở Bến Tre, giữa nhịp sống miền Tây, đờn ca tài tử vang lên mộc mạc, chân chất. Âm nhạc len lỏi khắp không gian, khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân lắng nghe, để rồi khi cất tiếng hát cùng, lòng người như gần nhau thêm một nhịp.

Và ở Bắc Giang, làn điệu quan họ Bắc Giang ngân lên tha thiết trong không gian rộn ràng của lễ hội vải thiều Lục Ngạn - niềm tự hào của người dân nơi đây. Tiếng hát chan chứa tình quê, hòa cùng hương sắc của những trái vải chín đỏ, tạo nên một bức tranh văn hóa sống động, đầy yêu thương.

Mỗi trạm, mỗi sắc màu - tất cả đều mang chung một nhịp: Niềm tự hào là người Việt Nam, niềm vui khi văn hóa quê hương tiếp tục được lan tỏa và gìn giữ.

Nếu các Trạm Kết nối văn hóa chạm vào chiều sâu truyền thống, thì các Trạm Cộng đồng lại mở ra những nụ cười của tương lai.

Ở Trường Trung học IVS Bắc Ninh, những nam sinh trong đồng phục quốc phòng bước đi nghiêm trang, ánh mắt sáng lên sự tự tin mà ngày trước có lẽ chưa từng có.

Ở Tiểu học Thạnh Phú, những bước chân nhỏ nhắn chạy khắp sân trường, nụ cười con trẻ trong veo như nắng.

Ở Đại học Nha Trang, từng nhóm sinh viên mộc mạc, giản dị cùng nhau check-in, góp thêm nụ cười cho bản đồ đất nước.

Và ở THCS Sông Lũy, khung cảnh các em học sinh đồng thanh giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, hô vang khẩu hiệu chương trình... khiến người lớn đứng cạnh cũng phải nghẹn ngào.

Dọc theo những cung đường của "Hành trình Hạnh phúc", có những câu chuyện nhỏ, những khoảnh khắc rất đời thường nhưng có thể làm người ta nhớ mãi.

Như câu chuyện của bác Ba, một tài xế xe ôm ở Tân An.

Sáng nào bác cũng lượn vài vòng quanh chợ tìm khách. Hôm ấy, thấy chiếc xe hành trình đỗ cạnh siêu thị, bác chầm chậm tấp vào lề, dựng xe rồi bước lại gần.

"Tôi chạy xe kiếm sống từng ngày nhưng có dịp góp một nụ cười cho ai đó là thấy vui như trúng mối sớm. Vậy là đủ hạnh phúc rồi", bác Ba cười hiền hậu chia sẻ.

Hay hình ảnh người cựu chiến binh ở Đông Hà, Quảng Trị: Bác Hòa.

Khi tham dự chương trình, bác đứng lặng hồi lâu bên sân khấu, mắt không rời các em nhỏ đang hát Quốc ca. Khi được mời chụp hình lưu niệm, bác chỉ cười, nói nhỏ: "Đất Quảng Trị quen chịu thương chịu khó, nên khi có cơ hội góp một nụ cười cho người khác, ai cũng muốn làm ngay không chần chừ".

Và còn đó, lời nói rất Huế của cô Chi ở Cố đô: "Cười thôi là được hả con? Cô muốn góp thêm có được không?"

Giọng cô trầm ấm, nhẹ mà sâu, khiến ai đứng cạnh cũng bất giác mỉm cười.

Ở Huế, yêu thương dường như lúc nào cũng nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng bền lâu - một nụ cười chưa đủ, bởi người ta luôn muốn cho đi nhiều hơn thế.

Năm mươi trạm của "Hành trình Hạnh phúc 2025" trải dài khắp 3 miền đất nước. Nhưng với những người đã đồng hành cùng "Hành trình Hạnh phúc", hành trình ấy chưa bao giờ được đo đếm bằng con số.

Đo bằng gì ư?

Có lẽ là bằng những ánh mắt lấp lánh niềm vui, những cái nắm tay thật chặt, những tấm hình chụp vội bên lá cờ đỏ sao vàng.

Bằng những lần người dân dừng xe giữa phố, mỉm cười khi thấy chiếc xe hành trình lăn bánh qua.

Bằng cả những lời nhắn gửi mộc mạc nhưng chan chứa yêu thương: "Nhớ ghé lại quê mình lần nữa nhé!"

Bản đồ Việt Nam bằng nụ cười vẫn đang đầy thêm mỗi ngày.

Bởi mỗi ngày, đâu đó trên dải đất hình chữ S này, lại có thêm những nụ cười, những khoảnh khắc tử tế, những tình yêu rất đỗi Việt Nam.

Và tình yêu đất nước trong từng điều giản dị ấy thật đẹp làm sao!

Và hành trình ấy chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Bởi đất nước này còn vô vàn yêu thương để sẻ chia. Và những nụ cười vẫn đang chờ được lan tỏa trên khắp bản đồ Việt Nam.

Mộc Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ban-do-viet-nam-hanh-phuc-ghep-tu-nu-cuoi-cua-nghin-trai-tim-tu-hao-post1558624.html