'Bản giao hưởng' lãi suất bất biến

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đầy biến động, các ngân hàng trung ương lớn - Fed, PBoC, BoJ và BoE - đã quyết định giữ nguyên lãi suất, tạo nên một trạng thái cân bằng tạm thời. Quyết định này phản ánh sự thận trọng khi mỗi nền kinh tế đang đối mặt với những thách thức riêng.

Những “nhạc trưởng” thận trọng

Trong bản giao hưởng kinh tế toàn cầu, mỗi ngân hàng trung ương đóng vai trò như một nhạc công chính, điều chỉnh nhịp điệu tài chính của quốc gia mình. Gần đây, các "nhạc trưởng" từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Anh đã cùng nhau giữ nguyên lãi suất, tạo nên một hợp âm đồng điệu giữa những biến động kinh tế đáng gờm.

Ông Austan Goolsbee, thống đốc Fed Chicago, trong sự kiện “Fed Listens” tại Illinois, Mỹ, ngày 10/7/2024.

Ông Austan Goolsbee, thống đốc Fed Chicago, trong sự kiện “Fed Listens” tại Illinois, Mỹ, ngày 10/7/2024.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ lãi suất ở mức 4,25% đến 4,5%, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn dao động quanh mức 2,5%, cao hơn so với mục tiêu 0,5%. Fed giống như một người đi dây giữa hai tòa tháp: một bên là nguy cơ lạm phát quay trở lại, một bên là rủi ro suy thoái nếu thắt chặt tiền tệ quá lâu. Thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối mạnh với tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp, nhưng đã có dấu hiệu chững lại. Tăng trưởng tiền lương chậm hơn, và doanh số bán lẻ suy yếu vào đầu năm cho thấy người tiêu dùng đang dần thận trọng hơn.

Ông Austan Goolsbee, Thống đốc Fed Chicago, chia sẻ rằng: “Ngân hàng trung ương có thể giảm lãi suất đáng kể trong 12-18 tháng tới nhưng vẫn cần theo dõi chặt chẽ các dữ liệu kinh tế”. Điều này giải thích vì sao Fed quyết định “án binh bất động” thay vì nới lỏng ngay lập tức.

Tại Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) duy trì lãi suất cho vay trung hạn ở mức 2,5% nhằm hỗ trợ tăng trưởng, trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ ngày càng leo thang. tăng trưởng kinh tế chậm lại, khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản, và đồng nhân dân tệ suy yếu. Nếu PBoC cắt giảm lãi suất, sự chênh lệch với lãi suất của Mỹ có thể khiến dòng vốn rời khỏi Trung Quốc, gây áp lực giảm giá thêm cho đồng nội tệ. Điều này có thể tác động đến thương mại toàn cầu, đặc biệt là ngành hàng hóa. Vì vậy, quyết định là bước đi thể hiện sự thận trọng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang tìm kiếm điểm cân bằng.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn kiên trì với lãi suất âm -0,1%, với hy vọng thúc đẩy chi tiêu và đầu tư, dù lạm phát đã có dấu hiệu nhích lên. Tuy nhiên, đồng yên yếu cũng là một con dao hai lưỡi. Một mặt, nó giúp thúc đẩy xuất khẩu khi hàng hóa Nhật Bản trở nên rẻ hơn trên thị trường quốc tế. Mặt khác, chi phí nhập khẩu tăng cao, đặc biệt là năng lượng và thực phẩm, có thể đẩy giá tiêu dùng đi lên. Trong cuộc họp gần đây, ông Kazuo Ueda, Thống đốc BoJ, cho biết họ sẽ “kiên nhẫn theo dõi lạm phát” trước khi quyết định việc thay đổi chính sách.

Anh đang đứng trước một tình thế khó khăn: nền kinh tế tăng trưởng chậm nhưng lạm phát vẫn cao. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Anh vẫn duy trì trên 3%, khiến BoE không thể sớm cắt giảm lãi suất dù áp lực suy thoái đang gia tăng. Mức lãi suất 4,75% tiếp tục được duy trì, với sự chia rẽ trong nội bộ ủy ban chính sách tiền tệ. Tổng số 3/9 thành viên đã bỏ phiếu cho việc cắt giảm 0,25 điểm phần trăm, phản ánh lo ngại rằng nền kinh tế Anh đang chậm lại. BoE hiện đang đi trên một con đường hẹp, nơi mỗi quyết định đều phải cân nhắc kỹ giữa ổn định giá cả và hỗ trợ nền kinh tế.

Việc các ngân hàng trung ương lớn giữ nguyên lãi suất không chỉ ảnh hưởng đến từng nền kinh tế mà còn có tác động sâu rộng đến thị trường tài chính toàn cầu. Chủ tịch HSBC, Sir Mark Tucker, nhận định rằng “Kinh tế toàn cầu hóa theo hình thức hiện tại có thể đã "đi đến hồi kết" do căng thẳng địa chính trị và các biện pháp thuế quan gia tăng. Điều này có thể ảnh hưởng sâu sắc đến nhịp tăng trưởng kinh tế toàn cầu”. Quan điểm này phản ánh phần nào sự thận trọng của các chuyên gia trước những biến động chính trị - kinh tế, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định giữ nguyên lãi suất không chỉ là một hành động mang tính kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu xa.

Trong “bản giao hưởng kinh tế” này, mỗi ngân hàng trung ương đang chơi theo nhịp điệu riêng, nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: duy trì sự ổn định và tránh những cú sốc có thể làm chệch hướng nền kinh tế toàn cầu.

Khi “bản nhạc” lãi suất tạm ngưng cao trào

Việc các "nhạc trưởng" giữ nguyên lãi suất lần này không phải một nốt nhạc cao trào, mà là một khoảng lặng cần thiết để họ điều chỉnh nhịp độ của mình. Quyết định này giúp thị trường tài chính duy trì sự ổn định, giống như cách một dàn nhạc cần giữ đúng nhịp để không bị rối loạn. Khi các ngân hàng trung ương không thay đổi lãi suất đột ngột, nhà đầu tư có thể cảm thấy an tâm hơn, các doanh nghiệp có thể lập kế hoạch dài hạn mà không lo ngại những biến động bất ngờ. Nhưng cũng như trong âm nhạc, sự ổn định quá lâu có thể tạo ra cảm giác trì trệ.

Một trong những "nốt trầm" đáng chú ý trong bản nhạc này là đồng USD có thể tiếp tục mạnh lên. Khi Fed không cắt giảm lãi suất trong khi các nền kinh tế khác vẫn giữ chính sách tiền tệ nới lỏng, dòng vốn có xu hướng chảy về Mỹ, đẩy giá trị đồng USD lên cao. Điều này có thể gây áp lực cho các nền kinh tế mới nổi, giống như một dàn nhạc nhỏ phải cố gắng theo kịp tiếng trống mạnh mẽ của một nhạc công lớn. Một đồng USD mạnh cũng khiến giá cả hàng hóa như dầu mỏ và kim loại công nghiệp trở nên đắt đỏ hơn đối với các nước nhập khẩu.

Nhìn chung, mọi bản nhạc, nó không thể giữ nguyên một giai điệu mãi mãi. Khi dữ liệu kinh tế thay đổi và những yếu tố bất ổn gia tăng, những nhạc trưởng này sẽ phải điều chỉnh nhịp độ cho phù hợp, hay đảm bảo nền kinh tế toàn cầu không bị chệch hướng. Bản giao hưởng này vẫn đang tiếp diễn - và mọi con mắt đều đang dõi theo những nốt nhạc tiếp theo.

Vân Anh

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/ban-giao-huong-lai-suat-bat-bien-i763603/