Bạn không cần xuất phát điểm hoàn hảo để vươn tới vĩ đại
Chúng ta thường nhìn vào xuất phát điểm và tài năng bẩm sinh để dự đoán thành công của một người. Nhưng thực tế, những người đạt được thành tựu vĩ đại hiếm khi nổi bật ngay từ đầu.
Khi đánh giá tiềm năng, chúng ta mắc sai lầm chủ yếu khi tập trung vào điểm xuất phát - vào những khả năng có thể nhìn thấy tức thì.
Trong một thế giới bị ám ảnh bởi tài năng bẩm sinh, chúng ta cứ cho rằng những người hứa hẹn nhất là những người nổi bật ngay lúc này. Nhưng những người đạt thành tích cao vốn có sự khác biệt rất lớn trong việc thể hiện những năng khiếu ban đầu.
Nếu chúng ta đánh giá con người chỉ qua những gì họ có thể làm trong ngày đầu tiên thì tiềm năng của họ sẽ tiếp tục ở trong trạng thái bị chôn vùi.
Bạn không thể dựa vào điểm bắt đầu của mọi người để biết được họ sẽ đi tới đâu. Với cơ hội và động lực học tập thích đáng, bất kỳ ai cũng có thể xây dựng các kỹ năng để đạt được những thành tựu lớn lao hơn. Tiềm năng không liên quan tới điểm xuất phát của bạn mà nằm ở việc bạn đi được quãng đường bao xa. Chúng ta cần giảm sự tập trung vào điểm xuất phát và chú trọng nhiều hơn đến quãng đường đã đi.

Chúng ta cần giảm sự tập trung vào điểm xuất phát và chú trọng nhiều hơn đến quãng đường đã đi.
Tương ứng với mỗi một Mozart - người tạo được tiếng vang lớn khi còn trẻ, thì lại có nhiều Bach - những người tiến chậm từng bước và thành danh muộn hơn. Họ không sinh ra đã có sẵn siêu năng lực vô hình; hầu hết tài năng của họ đến từ quá trình học tập hoặc tự thân rèn luyện. Những người có các bước tiến vượt bậc hiếm khi có đặc điểm bẩm sinh khác thường. Họ thường chỉ là những người nhận được sự giáo dục khác biệt.
Việc xem nhẹ tác động của việc giáo dục sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nó khiến chúng ta đánh giá thấp lượng kiến thức nền tảng mà mỗi người có thể tiếp thu cũng như những lĩnh vực năng khiếu mà ta có thể học hỏi.
Kết quả là ta hạn chế khả năng của chính mình và những người xung quanh. Chúng ta bám vào vùng an toàn chật hẹp của mình để rồi bỏ lỡ những khả năng rộng lớn hơn. Chúng ta không nhìn thấy những triển vọng ở người khác và cứ thế đóng sập cánh cửa mở ra cơ hội. Chúng ta tước đoạt những điều lớn lao khỏi thế giới này.
Cố gắng vượt lên khỏi thế mạnh của chính mình là cách để ta khai phá tiềm năng của bản thân và đạt được phong độ đỉnh cao. Nhưng quá trình phát triển không chỉ đơn thuần là con đường hướng đến sự xuất sắc. Bản thân quá trình này đã là một thành tích đáng tưởng thưởng.

Sách Biến tiềm năng thành tài năng. Ảnh: H.Q.
Biến tiềm năng thành tài năng không viết về tham vọng mà viết về khát vọng. Giống như triết gia Agnes Callard đã từng phân biệt rõ rằng: Tham vọng là kết quả bạn muốn đạt được; còn khát vọng lại là con người bạn muốn trở thành.
Vấn đề không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, giành được bao nhiêu danh hiệu hào nhoáng hay tích lũy được bao nhiêu giải thưởng. Những biểu tượng địa vị đó thực ra lại chẳng có nhiều ý nghĩa đối với sự tiến bộ. Cái đáng kể không phải là bạn làm việc chăm chỉ ra sao mà là bạn trưởng thành được chừng nào. Đồng thời, sự phát triển không chỉ đòi hỏi tư duy mà còn cần nhiều thứ khác - đó là một loạt những kỹ năng chúng ta thường bỏ qua.