Bạn là người tối đa hóa hay biết hài lòng?
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tối đa hóa dễ có xu hướng theo chủ nghĩa cầu toàn, nuối tiếc và tự đổ lỗi cho bản thân mình hơn.
Người tối đa hóa so với người biết hài lòng
Khi bạn cảm thấy bị choáng ngợp trước việc đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân mình trong tương lai, cũng như chuyện thúc đẩy sự nghiệp khi đang phải đối mặt với muôn vàn ngã rẽ, việc cân nhắc những khác biệt giữa người tối đa hóa và người biết hài lòng có thể sẽ hữu ích.
Khái niệm này được nhà kinh tế học kiêm nhà tâm lý học Herbert A. Simon đề xuất vào những năm 1950. Simon đã quan sát cách những người tiêu dùng cụ thể đưa ra các quyết định liên quan tới việc mua những món hàng giá trị cao như ô tô hoặc nhà. Ông phát hiện ra rằng có một nhóm người dường như luôn lo lắng và mất nhiều thời gian để đưa ra sự lựa chọn “đúng đắn”, nhưng mặc dù đã lên kế hoạch rất cẩn thận, họ vẫn bộc lộ nhiều sự hối tiếc sau khi quyết định được đưa ra.
Những người này được gọi là người tối đa hóa. Họ cần phải lựa chọn những thứ mang lại lợi ích cao nhất có thể cho bản thân, nếu không sẽ không lựa chọn gì cả. Họ cân nhắc mọi thứ cực kỳ kỹ lưỡng để đảm bảo rằng lựa chọn của mình là hoàn hảo, nhưng vẫn cảm thấy rằng, bất kể mình chọn gì đi nữa, vẫn có thể có lựa chọn khác tốt hơn.

Tìm kiếm sự hoàn hảo cho một công việc là điều không thể. Ảnh: APU Edge.
Có thể có ba con đường sự nghiệp cùng lúc vẫy gọi bạn và mỗi con đường đều được bạn lý tưởng hóa như nhau - giáo viên, nhà báo, nhà văn. Nghề giáo viên ổn định hơn, nhưng nhà báo lại có sự đa dạng hơn trong công việc thường ngày; nhà văn thì có nhiều sự tự do sáng tạo hơn.
Sau khi cân nhắc tới lui để quyết định nên chọn con đường nào, bạn lại tiếp tục cân nhắc xem bước đi nào là tốt nhất - học lên cao học, thực tập, bắt đầu tham gia tình nguyện hoặc kết nối, hay chỉ đơn giản là viết một bản thảo hoặc bài báo rồi chia sẻ chúng. Bạn suy đi tính lại về những gì sẽ mang tới cho mình lợi ích tối đa.
Nhưng bất kể lựa chọn con đường nào đi nữa, bạn vẫn sẽ day dứt nghĩ mãi về những gì đáng lẽ đã có thể xảy ra, cho dù là việc lựa chọn một công việc hay một hương vị kem. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tối đa hóa dễ có xu hướng theo chủ nghĩa cầu toàn, nuối tiếc và tự đổ lỗi cho bản thân mình hơn.
Ngược lại, những người biết hài lòng lại luôn thỏa mãn với bất cứ điều gì đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của họ. Họ cân nhắc tất cả những tình huống có sẵn và những gì mình có thể đạt được từ mỗi lựa chọn, giống như kiểu người tối đa hóa, nhưng họ quan tâm nhiều hơn tới điều gì sẽ khiến họ hạnh phúc, ngay cả khi họ không phải là người hạnh phúc nhất trên đời.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi những người biết hài lòng có xu hướng đưa ra quyết định nhanh chóng hơn, nhưng họ cũng có vẻ hạnh phúc hơn về lâu về dài. Mặc dù những người tối đa hóa có thể làm tốt hơn, nhưng họ lại cảm thấy tệ hơn. Bởi vậy, ngay cả khi họ đã tối đa hóa tất cả những lợi ích và thành quả khả dĩ đi chăng nữa, liệu họ có thực sự có cơ hội để tận hưởng chúng không?
Tất cả những điều này cho thấy rằng, trong sự nghiệp của chúng ta, sẽ không bao giờ có lựa chọn hoàn hảo. Bạn càng tìm kiếm nó, mê cung càng trở nên dày đặc. Hy vọng rằng điều này sẽ cho phép bạn được thở phào nhẹ nhõm. Bất cứ người nào bạn ngưỡng mộ, xem là hiện thân của thành công, đều đã từng đứng cùng những ngã ba đường giống như bạn và buộc phải lựa chọn đóng cánh cửa này lại để cánh cửa khác được mở ra, cũng như buộc phải đối mặt với sự không chắc chắn đi kèm với rất nhiều điều trong chính thập kỷ này.
Nguồn Znews: https://znews.vn/ban-la-nguoi-toi-da-hoa-hay-biet-hai-long-post1608232.html











