Những người già ta muốn có
Đọc bài viết 'Những người già ta không muốn có' của Khải Đơn trên Người Đô Thị số 161 (11.2025), tôi cứ day dứt, hết nghĩ về phụ huynh của mình, nghĩ về bản thân khi về già. Và nhất là nghĩ về những người bạn đang dấn thân vô một ngành công nghiệp kỳ lạ nhưng đang phát triển siêu nhanh tại Việt Nam: nghề chăm sóc người bệnh, người già…
Từ “vùng xám trước cổng bệnh viện” đến “nền kinh tế bạc”
Mỗi lần gặp các thành viên sáng lập của WeCare247 - một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực cung cấp nhân sự chăm sóc người bệnh và người già, tôi thực sự thấy họ ngày càng thay đổi cách sống. Những chàng cựu du học sinh “sang xịn mịn” thuở nào, giờ thích ngồi lặng yên bên vỉa hè, và kể những câu chuyện rất đời, nơi hành lang bệnh viện, chung nhau những niềm vui nhỏ gọn, như một tin nhắn đầy biết ơn của gia đình “thân chủ”.
Tôi biết Khôi Nguyễn cũng đến hai thập niên, từ ngày anh trở về Việt Nam sau thời gian học tập và làm việc tại Mỹ. Khôi làm công nghệ, có nhiều khát vọng, lắm đam mê, nhưng rất cẩn trọng, không nhảy ùm vào trào lưu khởi nghiệp vốn rất sôi động lúc bấy giờ. Bỗng thấy Khôi sang Nhật làm việc, và chú tâm học về ngành chăm sóc người bệnh, người già - vốn là một ngành rất phổ biến ở một đất nước… già như Nhật.
Rồi bất ngờ, thấy Khôi làm tổng giám đốc WeCare247 với tiêu đề “công nghiệp tình thân”. Chắc cũng nhiều lần, Khôi liên hệ, thở than về việc nhân sự của anh bị “các anh chị ngoài cổng bệnh viện vây lại để… nói chuyện phải quấy”. Rõ ràng, cái ngành này, ngay từ điểm xuất phát, đã bày ra hai ngã rẽ, hai cực đối lập của sự chăm sóc.

Tổng giám đốc WeCare247 Khôi Nguyễn (trái) tại sự kiện ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn y tế CUC Nhật Bản (tháng 8.2025), đồng hành trong mô hình liên kết bệnh viện - phòng khám - tại nhà, mang lại giải pháp chăm sóc toàn diện và cá nhân hóa cho người dân tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Một bên là lời hứa về sự hồi sinh. Như câu chuyện của bà Bình, một bệnh nhân vừa trải qua cơn đột quỵ nhẹ, phải nhập viện cấp cứu ban đêm. Với gia cảnh độc lập, sự cô đơn khiến bà thêm suy sụp. Nhưng rồi sự đồng hành của cô Oanh, một “care-giver” - người chăm sóc được đào tạo chuyên môn đã làm thay đổi tất cả. Vài tháng sau, bà Bình đã “hoạt bát, vui vẻ” trở lại. Đó là hình ảnh lý tưởng, nơi sự tận tâm và kỹ năng mang lại sự an tâm tuyệt đối. Cô Oanh ẵm bồng, nâng đỡ bà Bình với tâm niệm “như người thân trong gia đình mình”.
Nhưng cũng trong dòng chảy đó, tồn tại một thực tế khác, xám xịt. Đâu đó trên báo chí, người ta lên án một người giúp việc, đã bị khởi tố vì hành vi hành hạ dã man cụ bà hơn 90 tuổi mà người này được thuê để chăm sóc. Một đoạn clip do chính người nhà quay lại đã phơi bày một hành vi tàn nhẫn.
Hai câu chuyện này không phải là những trường hợp cá biệt. Chúng là hai cực đối lập của một “giao lộ” mà hàng triệu gia đình Việt Nam đang phải đối mặt. Sự giao thoa này không xảy ra trong chân không. Nó được thúc đẩy bởi một “cơn sóng bạc” - mà chuyên ngành kinh tế gọi là silver economy - nền kinh tế tóc bạc - không thể trì hoãn tại Việt Nam.
Đi tìm sự sẵn sàng của nhân lực mới
Một ngày đầu tháng 11.2025, tôi được dự buổi kỷ niệm 20 năm thành lập doanh nghiệp xã hội Mai Tâm. Khởi đi từ ước muốn của những linh mục dòng Camillo, một dòng tu với sứ mệnh chăm sóc bệnh nhân nghèo đã có lịch sử 450 năm trên thế giới. Doanh nghiệp xã hội này đã được cấp giấy phép hoạt động nhà dưỡng lão Vị Hoàng, một cơ sở khang trang, tươm tất cho người già lui tới hoặc sống toàn thời gian của đoạn cuối đời.
Còn nhớ, khi nhà dưỡng lão đang thành hình, khi ghé qua, rất nhiều người già đã đến thuê phòng trọ quanh vùng, chờ ngày chính thức… về nhà mới. Mô hình hoạt động hiệu quả, nên các linh mục này lại động thổ xây dựng nhà dưỡng lão thứ hai mang tên Láng Sen ở khu vực Cần Thơ, nơi mà còn rất đông người già thiếu một nơi nương tựa, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhóm tình nguyện cộng đồng sinh viên tổ chức trò chơi tại nhà dưỡng lão Vị Hoàng giúp người già vận động linh hoạt bàn tay, tháng 9.2025
Linh mục Vũ Anh Hoàng của dòng tu này nói với tôi: “Có một điều rất khó, là mình chưa có nhân lực được đào tạo về nghề chăm sóc người già, vốn cũng là người có các bệnh khác nhau”. Linh mục này, đã tu nghiệp ở các trung tâm dưỡng lão châu Âu, các tu sĩ của họ cũng là nhân viên y tế chuyên nghiệp, nhưng nhân lực thiếu thì vẫn thiếu.
Tôi nhắn cho Khôi, hỏi WeCare247 về việc đào tạo. Anh nói, đã đào tạo hơn 2.500 chăm sóc viên, phục vụ hơn 40.000 gia đình, và có mặt tại 14 tỉnh thành. Khôi thì gặp vấn đề khác, là sự thiếu hụt của đầu vào trước nhu cầu quá lớn của thị trường, vốn là những lao động trung niên, đặc biệt là phụ nữ, những người gặp khó khăn trong các thị trường lao động truyền thống. Nhưng không phải ai cũng đủ sức theo đuổi giải pháp toàn diện và có phần khắc nghiệt để tham gia vào hành trình hồi phục của thân chủ.
Không khó để kết nối hai bên, xây dựng một chương trình học bổng chung, vì các linh mục có thế mạnh tiếp cận rất đông cộng đồng giáo dân là người nghèo nông thôn. Cái khó, là làm sao cùng nhau xây dựng một sự công nhận của xã hội đối với ngành công nghiệp còn chưa hoàn toàn định hình này. Khôi đề xuất cùng nhau nâng cao phúc lợi của người chăm sóc và hình thành một dạng hợp đồng xã hội mới dựa trên cả pháp lý lẫn niềm tin, nơi họ được có tiếng nói đầy đủ với tên gọi “care-giver” - người chăm sóc.
Tuổi già hay tuổi vàng?
Cuối tháng 11.2025, một hội nghị lớn về “nền kinh tế tóc bạc” sẽ diễn ra tại TP.HCM. Vé hơi mắc, nhưng vừa mở bán đã trôi vèo vèo. Tôi có quen biết một chút với nhà tổ chức, Công ty Viet Success của MC Trần Quốc Khánh, nên được nhiều người… nhờ mua vé. Ô, hóa ra là rất đông những nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp, những chủ bệnh viện, chủ công ty sữa, giám đốc hãng dược phẩm quốc tế đều vô cùng quan tâm.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe người bệnh và người già tại nhà riêng và bệnh viện của WeCare247, với đội ngũ chăm sóc viên được đào tạo chuyên môn và đánh giá tay nghề định kỳ.
Sự háo hức của cộng đồng làm tôi nhớ đến buổi sinh nhật “vàng” của một cựu tổng giám đốc công ty chứng khoán. Anh tặng cho toàn bộ khách tham dự một quyển sách có tựa đề Sức mạnh tuổi trung niên của nhà xã hội học nổi tiếng Arthur C. Brooks. Ở tập sách này, tác giả trình bày các nghiên cứu rất khác về những giá trị mà người trung niên (được xem là chớm già theo tiêu chuẩn Việt Nam) có thể cống hiến và bắt đầu bước vào một chu kỳ thành công, trưởng thành hoàn toàn mới. Đó là “trí thông minh kết tinh” - nơi mà kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức được đúc kết để nhận “nhiệm vụ cuộc sống” mới.
Đó là một “độ tuổi vàng” - nơi người ta có thể sống vui, sống khỏe, sống có ích bằng chính những gì mình đã tích lũy, chứ không bị trở thành “những người già ta không muốn có”.
Bài: Bung Trần - Ảnh: CTV
Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/nhung-nguoi-gia-ta-muon-co-50875.html











