Bản lĩnh người cán bộ Biên phòng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn quốc tế
Trở về sau chuyến công tác đặc biệt tại hiện trường thảm họa động đất tại Venezuela, Thượng tá Trần Quốc Hương, Trưởng khoa Giám biệt nguồn hơi, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Chỉ huy Đội sử dụng chó nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng đã cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn quốc tế. Bản lĩnh, sự mưu trí và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Biên phòng đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng, tỏa sáng hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng bạn bè quốc tế.

Thượng tá Trần Quốc Hương (ngoài cùng, bên phải) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela. Ảnh: Thùy Trang
Hình ảnh người lính Bộ đội Biên phòng cùng những chú chó nghiệp vụ tuần tra nơi biên cương, giữ gìn biên giới bình yên đã gieo vào lòng Thượng tá Trần Quốc Hương tình yêu nghề đặc biệt, để rồi anh gắn bó với công việc huấn luyện chó nghiệp vụ suốt gần 30 năm qua. Từ thao trường huấn luyện giám biệt nguồn hơi gian khổ, tham gia đấu tranh phòng, chống các chuyên án ma túy, tội phạm đến các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar..., mỗi chặng đường đều là một nấc thang tôi luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm cho người sĩ quan Biên phòng. Những trải nghiệm quý báu ấy đã giúp anh vững vàng đảm nhận nhiệm vụ Chỉ huy Đội sử dụng chó nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tham gia tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất tại Venezuela. Thời điểm nhận lệnh lên đường, toàn đội chỉ có vỏn vẹn 3 giờ để hoàn tất mọi công tác chuẩn bị hành quân.
"Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn nhân đạo, mà còn là sứ mệnh mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ trong đội đều hạ quyết tâm: Nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành, khó khăn nào cũng phải vượt qua, sẵn sàng cơ động vào nơi nguy hiểm nhất, đảm nhận những phần việc khó khăn nhất"-anh chia sẻ.
Ngay khi đặt chân tới Venezuela, Đội sử dụng chó nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng lập tức cơ động ra thực địa. Trước mắt họ là hiện trường hoang tàn: Hàng chục tòa nhà đổ sập hoàn toàn, những khối bê tông khổng lồ chồng lấn lên nhau, lối tiếp cận vô cùng chật hẹp, nguy cơ sập đổ thứ cấp luôn chực chờ, khiến mỗi phương án tìm kiếm đều phải được tính toán hết sức thận trọng.
Áp lực đè nặng lên vai Thượng tá Trần Quốc Hương khi trước đó, nhiều đoàn cứu hộ quốc tế với trang thiết bị hiện đại và chó nghiệp vụ tinh nhuệ đã rà soát nhưng chưa tìm thấy kết quả và lần lượt rút lui. Không nản chí, Thượng tá Trần Quốc Hương cùng lực lượng chức năng nước bạn khẩn trương rà soát, đánh giá địa hình, hướng gió, kết cấu công trình để phân chia khu vực tìm kiếm khoa học; đồng thời chủ động tham mưu phương án tác chiến hiệp đồng giữa công binh, quân y và Đội sử dụng chó nghiệp vụ. Trong đội hình chiến đấu này, chó nghiệp vụ được sử dụng như những "mũi trinh sát đặc biệt" đi trước, dò tìm, xác định nguồn hơi của nạn nhân bị vùi lấp sâu dưới đống đổ nát để lực lượng công binh tập trung đào bới.
Theo Thượng tá Trần Quốc Hương, cái khó nhất của người chỉ huy không phải là điều khiển chó nghiệp vụ, mà là phân tích, nhận định chính xác các tín hiệu từ "người bạn chiến đấu". Anh chia sẻ: "Trong điều kiện hiện trường hỗn loạn, nhiều loại mùi trộn lẫn dễ khiến chó nghiệp vụ bị nhiễu thông tin. Người huấn luyện phải thực sự hiểu rõ chú chó của mình, từng cái quẫy đuôi, động tác cào bới, cách đánh hơi đến tiếng sủa báo hiệu để đưa ra kết luận chính xác nhất. Chỉ cần một nhận định sai của người chỉ huy, lực lượng cứu hộ sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức đào bới vô ích và vô tình bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu sống nạn nhân ở các vị trí khác".
Sự nhạy bén và quyết đoán của người chỉ huy đã nhanh chóng được kiểm chứng. Ngay trong ngày đầu xuất kích, các chú chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng đã liên tiếp phát hiện, đánh dấu chính xác 9 vị trí nghi có nạn nhân. Từ nguồn thông tin quý giá này, lực lượng cứu hộ đã đưa được 8 thi thể ra ngoài; 2 vị trí còn lại sau đó cũng được lực lượng chức năng Venezuela xác nhận có nạn nhân bị vùi lấp.
Thế nhưng, phía trước vẫn là những thử thách khắc nghiệt. Hiện trường ngày một nguy hiểm do các tầng bê tông tiếp tục sụt lún sau các đợt dư chấn. Bụi xi măng đặc quánh, khí độc và mùi tử khí bao trùm toàn bộ khu vực tác chiến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả người và chó nghiệp vụ. Để bảo đảm sức chiến đấu, cứ sau 20-30 phút làm việc liên tục, các "chiến binh bốn chân" lại được đưa ra khu vực an toàn để vệ sinh mũi, bổ sung nước và hồi sức. Đối với các huấn luyện viên Bộ đội Biên phòng, áp lực còn lớn hơn gấp bội khi họ quyết định không sử dụng mặt nạ phòng độc trong lúc tác chiến để bảo đảm chó nghiệp vụ nghe rõ từng khẩu lệnh. Họ chấp nhận hít khói bụi, khí độc để giữ sự phối hợp hiệp đồng chuẩn xác nhất.
Trong gian khó, Thượng tá Trần Quốc Hương luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn đội. Sự điềm tĩnh, những quyết định quyết đoán, cùng sự quan tâm, động viên kịp thời của anh đã truyền thêm ý chí để các huấn luyện viên kiên trì bám trụ hiện trường, quyết không bỏ sót bất kỳ một tia hy vọng nào. Sau 11 ngày đêm bám trụ thực địa, Đội sử dụng chó nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng đã xác định, đánh dấu chính xác 89 vị trí nghi có nạn nhân, phối hợp đưa được 42 trong tổng số 57 thi thể ra khỏi đống đổ nát, bàn giao 49 vị trí còn lại cho lực lượng sở tại tiếp tục xử lý. Kết quả ấy đã khẳng định năng lực, trình độ tác chiến chuyên nghiệp của lực lượng cứu hộ Bộ đội Biên phòng trên trường quốc tế.
Thượng tá Trần Quốc Hương trầm ngâm nhớ lại: "Khi thấy lực lượng cứu hộ đưa được nạn nhân ra ngoài, chúng tôi hiểu rằng, những giờ huấn luyện vất vả suốt nhiều năm đã được đền đáp và đã giúp các gia đình có câu trả lời để họ không còn phải chờ đợi trong tuyệt vọng. Kết quả ngày đầu đã trở thành động lực để chúng tôi quyết tâm nâng cao hiệu quả làm việc trong những ngày làm việc tiếp theo".

Thượng tá Trần Quốc Hương (thứ 4, từ trái sang) cùng đồng đội và lực lượng cứu hộ quốc tế tại hiện trường ở Venezuela. Ảnh: Q.H
Trong ký ức của Thượng tá Hương, khoảnh khắc tại tòa nhà 8 tầng bị đổ sập hoàn toàn là kỷ niệm anh không thể nào quên. Đội đã phối hợp đưa được 3 trong số 4 người mắc kẹt ra ngoài, nhưng vẫn còn một cháu bé chưa được tìm thấy. Khi màn đêm buông xuống, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng vì lý do an toàn. Người mẹ của cháu bé đứng lặng lẽ bên đống đổ nát với ánh mắt tuyệt vọng nhưng vẫn khẽ gật đầu tin tưởng khi nghe lời hẹn sẽ quay lại vào sáng hôm sau của đội.
“Đêm đó, cả đội không ai chợp mắt được. Ai cũng cầu mong trời mau sáng để tiếp tục tìm kiếm”-anh kể. Sáng hôm sau, đội trở lại hiện trường từ sớm. Đến khoảng 9 giờ sáng, chó nghiệp vụ phát hiện tín hiệu. Gần một giờ sau, cháu bé được đưa ra khỏi đống đổ nát. Cha mẹ cháu bé ôm chầm lấy các chiến sĩ Biên phòng Việt Nam khóc nghẹn ngào. “Khi ấy, không còn khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ, chỉ còn tình người. Đó là khoảnh khắc mà tôi và đồng đội sẽ không bao giờ quên”-anh chia sẻ.
Suốt những ngày làm nhiệm vụ nơi đất khách quê người, sự quan tâm sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, là nguồn động viên to lớn đối với toàn đội. Những lời động viên, chỉ đạo kịp thời, đặc biệt là thư biểu dương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gửi đến ngay tại thực địa đã tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi giới hạn cam go. "Ở nơi cách Tổ quốc hàng vạn cây số, chúng tôi luôn ý thức được phía sau mình là Đảng, Nhà nước, Quân đội, là thủ trưởng các cấp và đồng bào cả nước dõi theo. Chính niềm tin yêu, kỳ vọng ấy đã giúp anh em vững vàng tay lái, vượt qua hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ"-Thượng tá Trần Quốc Hương xúc động bày tỏ.
Ngày trở về nước, Thượng tá Trần Quốc Hương vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Song với người sĩ quan Biên phòng dạn dày sương gió ấy, phần thưởng cao quý nhất chính là sự tin yêu, kính trọng của nhân dân nước bạn và bạn bè quốc tế dành cho những người lính mang quân hàm xanh và các "chiến binh đặc biệt". Và sau mỗi nhiệm vụ, điều đọng lại không chỉ là kinh nghiệm hay thành tích, mà còn là những câu chuyện về tình người vượt lên mọi khoảng cách, như lời anh chia sẻ: "Biên giới địa lý có thể rất xa, nhưng tình người thì không có khoảng cách".











