Bản Tha
Từ phố núi Hà Giang, theo quốc lộ 2, hướng đi lên cửa khẩu Thanh Thủy, đến Km 17 nhìn sang bên trái, chúng ta sẽ trông thấy một ngôi làng xinh xắn với những nếp nhà sàn mộc mạc mang đậm nét truyền thống của người Tày nằm nép mình dưới chân núi Tây Côn Lĩnh hùng vĩ. Đấy chính là bản Tha, một bản nhỏ nơi nẻo xa biên viễn cực Bắc. Trước đây, bản Tha thuộc xã Phương Độ của tỉnh Hà Giang, nay thuộc phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.

Bản Tha thanh bình dưới chân núi Tây Côn Lĩnh
Chiều dần buông, từ phố núi, tôi về bản Tha. Đoạn đường đến bản không xa, khoảng chừng sáu cây số và rất dễ đi nên chẳng mấy chốc tôi đã có mặt ở bên cổng làng, nằm sát bên quốc lộ 2. Từ xa, thoạt nhìn, tôi thấy bản Tha dường như nằm gọn trong một thung lũng với những chòm nhà sàn mái lá thâm nâu, nằm kề bên nhau, xen giữa mảnh ruộng bậc thang thâm thấp, dưới chân những ngọn đồi phủ xanh tán cọ và được trập trùng núi biếc che chắn bốn bề ở phía đằng xa. Trong dáng chiều, hoàng hôn của những ngày cuối thu nơi miền sơn cước hiện lên thật đẹp. Những tia nắng óng ả, mỏng manh, mềm mại tựa như màn voan màu vàng khổng lồ choàng lên khắp cả đại ngàn mà làm thành một khung cảnh huyền ảo, chất chứa tình, khiến bước chân lữ khách không tránh khỏi những nao lòng lưu luyến.

Bên mó nước ở đầu bản Tha
Và, khi đến gần, bức tranh bản Tha hiện dần lên trước mắt tôi như một miền cổ tích giữa cõi nhân gian với một vẻ đẹp trong trẻo của làng quê biên ải rất yên ả, thanh bình. Bước qua cổng làng, chừng vài trăm mét, ta sẽ nhìn thấy một mó nước nằm ngay đầu bản và được người dân cất nhà và dùng đá xây đắp, che chắn, bảo vệ rất cẩn thận. Theo bảng chỉ dẫn, ta cũng được biết, mó nước này rất thần bí. Nó xuất hiện từ khi nào cũng không còn ai nhớ được. Người bản địa bảo rằng, nước ở đây trong vắt, mùa đông nước ấm, mùa hè nước mát. Dân trong làng ngày nào cũng có người đem thùng đến hứng nước mang về sử dụng. Đặc biệt, theo phong tục, sớm ngày mùng Một tết Nguyên Đán, dân bản Tha thường đến mó nước này lấy nước để rửa mặt và mang về. Dân bản bảo nhau, nếu lấy nước ở mó này rửa mặt thì sẽ gột sạch được mọi đen đủi, xui xẻo của năm cũ và mang về cho mình một năm mới với những điều đẹp đẽ, trong lành, mát mẻ. Họ tin rằng, nguồn nước trong lành, tinh khiết của núi rừng ban tặng cho dân bản trong ngày đầu năm mới sẽ đem đến sức khỏe, sự sinh sôi, phát triển. Có lẽ niềm tin ấy mà người bản Tha rất trân trọng và giữ gìn mó nước. Cùng với mó nước trong vắt, thần bí, bản Tha không bị khói bụi, ngột ngạt; không ồn ào, xô bồ như nơi phố thị. Trái lại, nhịp sống khá lặng lẽ, chậm chạp. Bầu dưỡng khí tự nhiên ở đây lúc nào cũng thoáng đãng, trong lành nên làm cho người ta có cảm giác thích thú, khoan khoái, dễ chịu. Cứ vậy, trong cái trạng thái lâng lâng, ngọt ngào, say đắm như thế tôi thong dong thả bước nhẹ nhàng trên những lối nhỏ bê tông dẫn vào từng ngõ xóm để được chiêm nghiệm và trải mình cùng với những nếp sống được xem còn khá nguyên vẹn “sắc màu Tày tính” của người bản Tha ở trên địa đầu cực Bắc.

Một trong những ngôi nhà truyền thống ở bản Tha
Xem ra, bản Tha gần phố, ven đường quốc lộ, ở ngay cạnh cửa khẩu quốc tế nhưng không giống nhiều bản Tày đang bị hiện đại hóa bởi sự hội nhập và giao lưu với những tộc người khác, với văn hóa hiện đại. Đến bản Tha ta sẽ thấy làng quê nơi đây vẫn còn giữ được những nét văn hóa đặc trưng của người Tày. Đó là những nếp nhà sàn bằng gỗ, lợp lá cọ. Nhìn bề ngoài, những nếp nhà này rất mộc mạc, chân chất. Nó không đài các như những ngôi nhà cao tầng, tường hoa, cửa kính, rèm hoa. Nhưng ẩn trong chiều sâu tâm thức dân tộc, nó là văn hóa. Những ngôi nhà sàn đơn sơ ấy là những kết tinh của kiến trúc Tày từ bao đời truyền lại. Nó mang đậm sắc màu tộc người. Dạo bước và ngắm nhìn những ngôi nhà khung gỗ, mái cọ khum khum nối liền nhau, đan xem với nhau bên những ruộng lúa, ao cá; giữa núi đồi, khe suối ta như cảm nhận mối quan hệ gắn kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên, từ biết bao đời đến nay. Không những thế, ta còn nhận ra ở nó còn là sự kết tinh trí tuệ của con người trải qua bao đời để vừa đảm bảo được cuộc sống của mình vừa song hành cùng thế giới tự nhiên với biết bao khắc nghiệt dữ dằn của khí hậu nơi núi cao, rừng thẳm.

Những ngôi nhà mái lá nằm kề bên nhau giữa những ruộng lúa, vườn rau, ao cá ở bản Tha
Dạo chơi trên khắp bản Tha, dường như tôi chỉ thấy hầu khắp là những nhà sàn nối nhà sàn, mái cọ tiếp mái cọ; hiếm thấy những nhà mái tôn hay mái ngói. Cứ thế, mải mê ngắm nhìn những ngôi nhà mái cọ truyền thống mà chợt ngộ ra cái nếp nghĩ cùng ý thức giữ gìn bản sắc của người bản Tha, nhất là ở giữa cái thời người ta đua nhau làm nhà bê tông, thi nhau đưa nhà vươn mãi lên trời cao mà không biết chán. Ở bản Tha hiếm có tường gạch, cổng sắt. Khắp bản là ruộng cả ao liền. Nhà nối nhà, kề bên ruộng lúa, vườn rau, ao cá và cũng có khi được ngăn cách với nhau bởi những bờ rào thâm thấp trong màu đá xám đen hoặc những hàng rào được làm bằng tre, bằng nứa giữa những quấn quýt cây leo; nhìn rất mộc mạc, đơn sơ nhưng chất chứa những vẻ đẹp thôn dã. Thong thả tản bước, theo những lối nhỏ bê tông dẫn lên các triền đồi, ta còn nhìn thấy thấp thoáng những sơn nữ trong bộ chàm đen đang miệt mài lao động giữa các vườn cây và nghe thấy những tiếng mõ kêu lốc cốc của những chú trâu đủng đỉnh gặm cỏ xen lẫn tiếng suối reo róc rách mà đủ thấy đất trời của miền sơn cước nơi đây hiện lên dịu dàng, thanh bình quá đỗi. Mê mải, say sưa, ngắm nhìn màu trời, màu đất, màu cây cùng màu khói lam chiều vấn vương trên mái cọ mà bỗng thấy trong mình trào dâng một nỗi niềm cảm xúc thân thương khó tả bởi bức tranh chiều hôm bản Tha vừa trầm mặc vừa thơ mộng để rồi bị phải lòng cái miền biên viễn này từ khi nào chẳng rõ.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ban-tha-a30950.html












