Bạn thân của vợ mừng đám cưới 1 chỉ vàng, chồng đại gia có hành động ngỡ ngàng
Dù hoàn cảnh không mấy dư dả, chồng mới mất việc, con nhỏ hay ốm nhưng bạn thân vẫn mừng cưới tôi 1 chỉ vàng.
Ngày tôi kết hôn, nhiều người bảo tôi "số sướng" vì lấy được chồng giàu có, là tổng giám đốc một công ty sản xuất vật liệu xây dựng làm ăn phát đạt. Đám cưới của chúng tôi tổ chức ở khách sạn lớn nhất tỉnh, khách mời đa phần là đối tác làm ăn của chồng. Họ đến dự với những món quà đắt đỏ, phong bì mừng cưới dày cộp.
Tôi cũng mời nhiều bạn bè, đồng nghiệp nhưng người tôi mong ngóng nhất là H., bạn thân của tôi từ thời sinh viên. H. đến muộn hơn một chút, mặc chiếc váy đơn giản, không mới nhưng phẳng phiu, lịch sự. Tôi thấy H. thì mừng lắm vì tôi biết gần đây, con út của H. viêm phổi phải nằm viện. Tôi còn sợ H. không thể tới chung vui đám cưới bởi nhà bạn cũng khá xa.
Khi gặp tôi trước lúc vào lễ đường, H. cầm theo một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. "Biết cậu không thiếu gì, nhưng 1 chỉ vàng này là tấm lòng của mình. Cậu cầm cho mình vui nhé", H. nhẹ nhàng nói.
Tôi cầm hộp quà mà thấy nghèn nghẹn. Tôi hiểu hoàn cảnh của bạn hơn ai hết. Vợ chồng H. làm công ăn lương, nuôi hai con nhỏ hay đau ốm, vốn không khá giả gì. Nhưng tôi cũng hiểu vì sao H. cố mừng "cho đủ". Bởi ngày H. cưới, chính tôi cũng đã mừng bạn 1 chỉ vàng.
Hồi đó, tôi mới ra trường, lương không cao. Tôi gom góp tiền lương mấy tháng, tự nhủ: "Bạn thân cưới, mình không thể mừng ít". Có lẽ H. luôn nhớ điều đó, nên dù khó khăn, bạn vẫn muốn mừng lại cho cân xứng, cho trọn nghĩa.
Sau đám cưới, khi cùng chồng xem lại danh sách khách mừng, anh dừng lại ở tên H. Anh hỏi tôi: "Đây là ai mà mừng 1 chỉ vàng vậy em?".
Tôi kể cho anh về H. và tình bạn của chúng tôi. Những năm tháng sinh viên nghèo, hai đứa ở chung khu trọ chật chội, chia nhau từng bát cơm rang "chay", hộp lạc rang của mẹ gửi từ quê. Tôi học giỏi hơn nên H. thường "ưu tiên", nhận hết việc dọn dẹp, nấu nướng để tôi tập trung "săn học bổng". Tất nhiên, tôi cũng hỗ trợ bạn hết mình để cải thiện điểm số, nhất là ngoại ngữ.
Tôi nhớ nhất, có lần tôi sốt xuất huyết nặng, H. không nghĩ ngợi nhiều mà bán cả chiếc xe đạp - tài sản duy nhất để lấy tiền cho tôi nhập viện gấp. Những ngày đó, H. thức sớm khuya chăm sóc tôi, lo từng li từng tí.
Sau này ra trường, dù sống ở 2 tỉnh cách nhau gần 100km nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và gặp nhau ngày Tết, các dịp quan trọng... Hiện H. làm kế toán ở một xí nghiệp còn chồng đang làm nhân viên giao hàng.
"Nếu không phải con đang ốm nằm viện, chắc H. đã tới nhà phụ chuẩn bị đám cưới từ vài ngày trước anh ạ. Trước đây, chồng H. làm kỹ thuật điện trong một công ty, lương cũng ổn định. Nhưng cách đây không lâu, công ty tinh giản lao động, anh ấy mất việc nên đi làm nhân viên giao hàng", tôi tâm sự với chồng. Chồng tôi nghe xong, không nói gì. Nhưng tôi thấy anh trầm ngâm.

Bạn thân của vợ mừng đám cưới 1 chỉ vàng, chồng đại gia có hành động ngỡ ngàng. Ảnh: Freepik
Vài tháng sau, H. gọi cho tôi, giọng đầy ngạc nhiên. Chồng H. vừa được nhận vào làm ở một công ty xây dựng với mức lương rất tốt. Khi H. tìm hiểu kỹ mới biết đó là công ty của chồng tôi. Cô ấy hỏi có phải tôi đã nhờ chồng hỗ trợ hay không. Tôi ngỡ ngàng vì hoàn toàn không biết việc này.
Tối đó, sau khi hỏi chồng, tôi mới biết chính anh đã nhờ trợ lý liên hệ, tạo cơ hội cho chồng H. đi phỏng vấn. "Không phải anh ưu ái vô lý, mà anh ấy có năng lực phù hợp, đáp ứng được yêu cầu", chồng tôi nói.
Tôi hỏi anh vì sao lại làm vậy, anh chỉ nhẹ nhàng đáp: “Người mừng cưới bằng hết khả năng của mình, chứ không phải bằng sự dư dả, ắt hẳn là người sống chân tình”. Lời nói ấy khiến tôi xúc động mà ôm chầm lấy anh.
Khi tôi kể lại cho H. nghe, bạn im lặng rất lâu rồi khóc. H. bảo, hôm mừng cưới tôi, bạn vừa mừng vừa lo, sợ tôi lấy chồng giàu rồi sẽ thấy 1 chỉ vàng ấy là ít.
Giờ đây nhìn lại, tôi thấy 1 chỉ vàng hôm đó không chỉ là món quà cưới mà còn là minh chứng cho tình bạn của tôi và H. Cũng nhờ chỉ vàng đó tôi biết được người chồng của mình sống tử tế, nhân văn ra sao.
Độc giả T.H
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.











