Bạn thất bại vì không biết mình sắp thành công
'Nhiều người thất bại vì họ quyết định bỏ cuộc mà không biết mình đã đến gần thành công đến mức nào.' - Thomas Edison
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở San Francisco, Jack London có một ước mơ cháy bỏng là trở thành nhà văn. Nhưng nhà ông quá nghèo, và ông cũng không có người dẫn dắt. Thứ duy nhất ông có là trái tim nhiệt huyết và ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt.
Năm Jack mười tuổi, gia đình ông xảy ra biến cố lớn khiến ông buộc phải nghỉ học. Vậy là ở độ tuổi rất nhỏ, Jack đã phải mang trên vai gánh nặng cuộc sống. Hàng ngày ông lang thang khắp đầu đường cuối ngõ để bán báo kiếm vài đồng xu lẻ. Sau đó, Jack London vào làm công nhân trong nhà xưởng, ngày ngày lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán và phải làm bạn với máy móc vô tri.
Thế nhưng hoàn cảnh éo le ấy không làm Jack London nguôi ngoai mơ ước thuở nhỏ. Hễ có thời gian là ông lại vùi đầu vào sách và đọc say sưa như kẻ khát chữ lâu ngày. Vì không có tiền mua sách, nên ông luôn tranh thủ đến thư viện để được đọc cho thỏa thích.
Đến năm hai mươi bốn tuổi, Jack London vẫn miệt mài vừa học tập vừa làm việc. Mãi đến khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, ông mới quyết tâm bắt tay vào viết lách. Nhưng con đường phía trước không hề bằng phẳng như ông tưởng tượng. Ông đã say sưa viết và gửi bản thảo đến rất nhiều nhà xuất bản, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu lạnh lùng.
Jack London vô cùng u uất. Ông đã bỏ ra biết bao công sức để gieo trồng, tại sao ông vẫn chỉ thu hoạch cánh đồng cỏ dại? Sau nhiều thất bại liên tiếp, niềm tin của Jack bắt đầu lung lay và không ít lần ông băn khoăn tự hỏi, “Lẽ nào mình không thích hợp với nghề viết lách?”.
Một ngày nọ, khi đang tản bộ gần công trường khai thác đá, Jack London trông thấy một công nhân đang nện búa xuống tảng đá. Người công nhân vung hai cánh tay vạm vỡ lên rồi nện từng nhát búa xuống khiến mặt đá tóe lên những tia lửa nhỏ. Anh ta đã nỗ lực như vậy nhưng tại sao tảng đá chẳng sứt mẻ chút nào? Sau mấy chục nhát búa, mồ hôi trên mặt người công nhân túa ra như tắm. Jack London thầm nghĩ, “Anh chàng này nện búa nãy giờ mà chẳng có kết quả gì, cớ sao anh ta lại phí hoài công sức như vậy?”. Nhưng rồi một điều bất ngờ xảy ra khiến ông kinh ngạc đến ngây người. Khi người công nhân nện xuống nhát búa thứ ba mươi hai thì “Bang!”, tảng đá vỡ toác ra.
Khoảnh khắc đó khiến ông chợt bừng tỉnh và hiểu ra rằng khi làm bất kỳ việc gì, chúng ta không thể thấy ngay kết quả, mà phải nỗ lực không ngừng thì mới có ngày gặt hái thành công. Ba mươi mốt nhát búa của anh công nhân kia cứ ngỡ là vô dụng, nhưng thực ra từng nhát búa đã phá vỡ tảng đá từng chút từ bên trong. Nói cách khác, mỗi lần quai búa, anh công nhân lại tiến gần thêm một bước tới thành công.
Tương tự, các tác phẩm của Jack London bị người ta trả lại hết lần này đến lần khác, nhưng điều đó không có nghĩa nỗ lực của ông là vô ích. Bởi lẽ chỉ cần ông tiếp tục kiên trì cố gắng, nhất định ông sẽ có ngày thành công.
Với tâm niệm như thế, Jack London lại miệt mài viết lách ngày đêm. Ông luôn cảm thấy tự hào mỗi khi hoàn thành thêm một chương của tác phẩm, vì ông biết mình đã tiến thêm một bước tới ước mơ.
Cứ như thế, Jack London kiên trì viết lách từ năm này qua năm khác. Thành công không phụ người có tâm, và năm 1900, ông đã nhìn thấy ánh dương rực rỡ mà ông mong mỏi bấy lâu. Tác phẩm Con Trai Của Sói (The Son of the Wolf) đã đạt được thành công vang dội, gây tiếng vang cả trong và ngoài nước.
Sau đó Jack London cho ra đời hơn năm mươi tác phẩm khác, trong đó phải kể đến Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã, Sói Biển, Nanh Trắng, Martin Eden, v.v. Đến tận ngày nay, cái tên Jack London vẫn được cả thế giới nhắc đến với niềm tôn kính và ngưỡng mộ.
Thành công của Jack London giúp chúng ta hiểu ra rằng đừng bao giờ nghĩ ước mơ của mình là viển vông, vì chỉ cần bạn kiên trì nỗ lực không ngừng, thì mỗi bước đi đều là một bước tiến đưa bạn đến gần hơn với thành công.
Theo Còn sống còn yêu thương