Bạn trai kiên quyết từ chối sống thử, tôi chết lặng khi nghe được lý do

Yêu nhau đã tính chuyện trăm năm, tôi vô tư đề nghị bạn trai dọn về sống thử cho tiết kiệm chi phí và tiện chăm sóc nhau hơn. Nhưng phản ứng thẳng thừng từ chối của anh lại khiến tôi rơi vào vòng xoáy bất an, nghi ngờ liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này.

Tôi 26 tuổi, bạn trai 28 tuổi. Anh tên Hùng, quê ở tỉnh lẻ, lên thành phố học việc rồi được giữ lại làm vì tay nghề tốt. Thu nhập của anh tạm ổn, khoảng 30 triệu đồng/tháng, lại là người đàn ông chỉn chu, có trách nhiệm.

Còn tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố. Ngay khi có việc làm, tôi đã xin ra ở riêng dù bố mẹ không đồng ý. Họ lo tôi còn non nớt, chưa quen sắp xếp cuộc sống, nhưng tính tôi vốn bướng bỉnh nên cuối cùng ông bà cũng chiều theo. Thỏa thuận là cuối tuần tôi phải về nhà, bố mẹ nấu sẵn đồ ăn để tôi mang đi.

Khi quen Hùng, tôi đưa anh về ra mắt. Bố mẹ rất ưng vì anh có vẻ chững chạc, biết lo toan. Đáng lẽ đám cưới của chúng tôi diễn ra từ năm ngoái, nhưng vì tang sự bên nhà anh nên hoãn lại. Năm nay lại vướng tuổi “kim lâu”, các cụ khuyên chờ sang đầu năm mới tính chuyện trăm năm.

Cô gái băn khoăn khi bạn trai kiên quyết từ chối đề nghị sống thử trước hôn nhân (Ảnh minh họa).

Cô gái băn khoăn khi bạn trai kiên quyết từ chối đề nghị sống thử trước hôn nhân (Ảnh minh họa).

Trong lòng, chúng tôi đều coi nhau là vợ chồng tương lai. Nghĩ thế, tôi nửa đùa nửa thật hỏi: “Anh có muốn dọn sang sống thử với em không?”

Câu trả lời của Hùng khiến tôi sững sờ: “Không nhé. Cứ ở yên thế này, đang yên ổn thay đổi làm gì.”

Ban đầu, tôi thoáng nghĩ anh thật đáng khen, vì hiếm có người đàn ông nào từ chối “sống thử” khi bạn gái chủ động. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy khó hiểu.

Chúng tôi đang thuê hai nhà riêng, vừa tốn tiền vừa bất tiện. Nếu dọn về một chỗ, sẽ tiết kiệm được chi phí, lại có thể chăm sóc nhau nhiều hơn. Đằng nào cũng cưới, sao phải giữ khoảng cách? Tôi là con gái mà còn chẳng ngại, cớ sao anh lại chần chừ?

Khi tôi gặng hỏi, Hùng bật cười: “Em nấu ăn không biết, lại quen được chiều. Sống thử với em chắc anh thành người nấu cơm, rửa bát. Em lại hay mè nheo, đòi anh quan tâm, đòi anh nạp tiền. Anh chẳng dại.”

Câu nói ấy làm tôi thất vọng. Tôi bực bội hỏi: “Không thích sống chung với em thì cưới làm gì?”

Anh thản nhiên đáp: “Đến đâu hay tới đó, cưới về rồi dạy dần, chứ thử sống là dễ toang lắm.”

Từ hôm ấy, trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an. Phải chăng anh chưa đủ yêu, hoặc không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ? Người đàn ông bình thường nào chẳng thích sống chung với bạn gái, vậy mà anh lại khăng khăng từ chối.

Tôi phân vân: liệu có nên tiếp tục chờ đợi đám cưới, hay phải suy nghĩ lại? Hùng có thực sự muốn gắn bó lâu dài, hay anh đang lo sợ điều gì?

Có thể tôi đã nhạy cảm quá. Nhưng với một người phụ nữ sắp bước vào hôn nhân, sự kiên quyết né tránh của bạn trai khiến tôi không thể coi nhẹ. Tôi vẫn đang loay hoay đi tìm câu trả lời: tình yêu của chúng tôi có đủ vững chắc để bước tiếp hay không?

Thạch Anh (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ban-trai-kien-quyet-tu-choi-song-thu-toi-chet-lang-khi-nghe-duoc-ly-do-23350.html