Bạn trai trở về sau chuyến công tác dài ngày liền đưa tôi tới nhà hàng sang trọng, tại đây anh lấy ra hộp nhẫn, nhưng 1 câu nói khiến tôi dứt khoát chia tay
Suốt 8 năm trời yêu đương, tôi vẫn luôn mong giây phút bạn trai cầu hôn và 2 đứa được về chung một nhà. Thế nhưng, tôi lại chính là người quyết định chia tay dù rất đau đớn, luyến tiếc.
Tiến và tôi quen nhau từ hồi học cấp 3. Thế nhưng, hồi đầu 2 đứa như chó với mèo, sau 1 thời gian cãi nhau thế nào lại quay sang thích đối phương. Nhưng để tiến tới mối quan hệ yêu đương thì do tôi chủ động mở lời. Tính tới giờ đã hơn 8 năm, thế nhưng anh vẫn chưa 1 lần mở lời cầu hôn, hứa hẹn với tôi chuyện tương lai.
Tôi luôn là người chủ động hỏi anh về kế hoạch sau này, Tiến thì chỉ ậm ừ hoặc tìm cách lảng tránh. Đại loại lý do mà anh đưa ra là do sự nghiệp anh ổn, hiện tại chưa có gì trong tay, lấy nhau về lại nhiều ràng buộc khó tập trung làm việc.
Nhưng Tiến cũng khéo, thấy tôi xị mặt xuống là anh lại dỗ dành: "Anh biết em không thể chờ quá lâu, nhưng anh không muốn lấy nhau về làm gánh nặng cho nhau, rồi con cái sinh ra phải khổ. Em cho anh một chút thời gian nữa, anh hứa sẽ không khiến em phải thiệt thòi đâu".
Tôi rầu rầu bảo anh: "Tùy anh, em 27 rồi đấy. Con gái có thì..."
"Anh biết rồi!" - Tiến vừa nói vừa ôm tôi vào lòng, thế là tôi chẳng nói thêm được gì nữa.
Thời gian sau đó, chúng tôi cũng ít hẹn hò hơn vì Tiến bận rộn với công việc. Tôi thì vẫn miệt mài lo chuyện của mình, nhưng mỗi lần ai đó hỏi "bao giờ lấy chồng?" thì luôn phải nặn ra 1 nụ cười vui vẻ, rạng rỡ để tìm cách chống chế.
Đợt này Tiến phải đi công tác xa và dài ngày. Đã gần 2 tháng trời chúng tôi yêu xa, không hiểu sao tôi cảm giác là lạ... Tôi thấy nghi ngờ, liệu anh có xứng để tôi trao gửi cả đời? Và hóa ra bản thân tôi cũng không yêu anh nhiều như tôi tưởng.
Lý do thì bởi Tiến chẳng bao giờ chủ động nhắn tin hỏi han tôi, cả ngày anh chỉ gửi cái icon "chào buổi sáng" và "chúc ngủ ngon". Tôi có đáp lại thì anh hờ hững nói đôi câu rồi bảo ngủ sớm đi, hoặc anh phải đi làm rồi. Thế là 2 tháng ấy, chúng tôi chỉ gọi điện được 3-4 lần buôn chuyện còn chẳng biết gì về cuộc sống của nhau.
Ngày Tiến kết thúc chuyến công tác dài ngày cũng tới. Anh khoe tôi được lên chức, nhờ công lớn vào bạn gái sếp nói đỡ. Anh đưa tôi tới nhà hàng sang trọng view ra hồ để ăn mừng. Không chỉ thế, Tiến còn bảo sẽ có quà cho tôi, rồi dặn tôi mặc đẹp.
Tôi chợt nghĩ, hay là anh định cầu hôn mình? Vì có bao giờ anh đưa tôi tới nhà hàng đồ Âu sang trọng thế này đâu? Lại còn bảo có quà...
Buổi tối ấy cũng tới, tôi chọn chiếc váy trắng đắt nhất trong tủ đồ, đi đôi cao gót thanh mảnh rồi tới chỗ hẹn. Sau khi dùng bữa với súp, bít tết, rượu vang... Tiến bất ngờ lôi ra 1 hộp nhẫn. Tim tôi đập thình thịch, trường hợp này dù tôi nghĩ tới nhưng khi đối diện vẫn khó giữ được sự sung sướng. Tiến hỏi:
Em thấy mẫu nhẫn này thế nào?
Tôi nhìn chiếc nhẫn với viên kim cương lấp lánh trước mặt, mỉm cười hạnh phúc rồi đáp bằng giọng vô cùng thảo mai:
Em chưa từng thấy cái nhẫn nào đẹp như vậy, bạn trai của em đúng là có mắt chọn ghê!
Nhưng trái ngược với sự kì vọng của tôi, Tiến hồ hởi kể:
Ừ, anh chọn cũng không tệ nhỉ. Anh sếp nhờ mua để cầu hôn cho bạn gái. Hy vọng cô ấy thích chiếc nhẫn này!
Tôi cứng họng. Hóa ra, chiếc nhẫn này chẳng dành cho tôi. Việc Tiến dẫn tôi tới quán ăn với nến, với hoa, không hề có quà có lẽ chỉ là để đổi gió? Hay để tôi giúp anh tự tin hơn vào món quà lựa chọn cho bạn gái của sếp. Tôi thất vọng vô cùng, nhưng vẫn cố hỏi thẳng:
Thế khi nào anh định lựa cho em 1 chiếc nhẫn thế này?
Anh không biết, anh thấy khá tốn kém, lại cũng chưa muốn cưới. Anh bảo rồi mà, em từ từ, đừng giục chuyện cưới nữa được không?
Em không ngại phải chờ đợi, nhưng em sợ vì không biết phải chờ đợi tới khi nào. Anh cho em một thời gian cụ thể đi.
Nhưng Tiến chẳng nói được gì. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, nói lời chia tay xong bỏ về mặc anh với gọi. Tôi không phải trẻ con nữa để nói đùa, tôi định sẽ làm như vậy thật. 2 tháng qua tôi đã nghĩ tới chuyện đó, nhưng hành động vừa rồi của Tiến như 1 giọt nước tràn ly khiến tôi thêm động lực để buông bỏ.
Bao năm trời yêu đương, anh chưa bao giờ mua cho tôi 1 món quà có giá trị quá 1 triệu. Chuyện đắt rẻ tôi không bận tâm, vấn đề là anh chẳng bao giờ quan tâm tôi thích gì, muốn gì. Tiến toàn mua đại bên đường, hoặc tiện thì mua chứ hoàn toàn không tìm hiểu, không mong tôi sẽ thích quà anh mua. Tôi là bạn gái 8 năm của anh nhưng còn không bằng cô bạn gái của sếp... Tôi không biết họ có gì với nhau hay không, nhưng việc anh mặc kệ tôi chờ đợi như thế cũng khiến tôi thấy mệt mỏi.