Bâng khuâng mùa thu

Trong những mường tượng mang chút hơi hướng duy tâm ở mình, tôi luôn có ý nghĩ rằng, có lẽ kiếp trước mình là một mùa thu dịu nhẹ, mỗi năm chỉ khẽ khàng đậu xuống nhân gian khoảng thời gian vừa đúng ba tháng giống như các mùa khác, rồi lại lặng lẽ bỏ đi. Để lại nỗi mong ngóng khắc khoải trong lòng người.

Biết bao lần tôi cặm cụi viết viết xóa xóa, đọc đi đọc lại rồi tự cảm thấy thất vọng. Tôi không có đủ ngôn từ để có thể diễn đạt được cảm xúc của mình về mùa thu. Bao năm tôi ngồi trong lớp học, bao nhiêu thầy cô giáo dạy văn đã dìu dặt bên tai tôi những lời giảng chứa chan cảm xúc về cái mùa mà chỉ nhắc đến tên đã khiến biết bao người xao xuyến.

Từ dạo ấy, tôi đã gửi ánh mắt thiết tha của mình theo những đời lá chuyển màu phía bên ngoài cửa lớp. Nhưng tôi đã chẳng bao giờ đủ năng lực diễn tả được những cảm nhận của mình về cái khoảnh khắc xốn xang này. Có lẽ, khi quá yêu một điều gì đó, người ta thường không thể diễn đạt một cách rành mạch về nó chăng? Nên tôi mãi như kẻ vu vơ với tình yêu cất giữ mãi ở trong lòng.

Pleiku của chúng tôi chẳng phân định bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Tứ thời neo lại trên xứ sở bazan này chỉ có thể cảm nhận trong từng khoảnh khắc. Pleiku thuộc vùng khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa, nửa năm nắng và nửa năm còn lại thì mưa. Nhưng thời gian gắn bó đã đủ lâu để tôi có thể cảm nhận được những khoảnh khắc mùa về, dẫu chỉ thoáng qua, mà nếu vô tâm hờ hững sẽ không thể nhận biết.

Thời khắc chuyển thu ở đây rất lạ, không có gió heo may, cũng không có những thảm cỏ may tím lên trong những buổi chiều thu mơn man xứ Bắc. Đó là lúc mưa không còn dầm dề ngày ngày tháng tháng. Mưa chỉ vừa đủ nhẹ để mang về những sớm mai mù sương, sương trắng như tấm voan lụa mỏng khẽ khàng la đà trên cảnh vật. Cây lá cũng dần đổi sắc. Những chiếc lá chưa thật sự chuyển vàng, chúng chỉ già hơn cái màu diệp lục cố hữu một chút. Nhìn từ xa, ngỡ như màu lá non, nhưng đến gần mới nhận ra, chúng đang xanh nốt những ngày cuối cùng của đời lá, để rồi rụng xuống làm thành một mùa thu xao xác với bao người.

Chúng tôi vẫn giữ cho mình chỗ ngồi quen thuộc khi bắt đầu một ngày mới. Những ngày rảnh rỗi, chúng tôi thả bộ dưới những vòm cây đang vào thời điểm thay lá, trong khí trời se sẽ lạnh, cái lạnh không phải từ gió, bởi gió chưa phải lúc vào mùa; cái lạnh cũng không phải từ mưa, bởi mưa cũng không còn dầm dề se sắt nữa. Ai cũng gượng nhẹ bước chân, những câu chuyện cũng rất đỗi khẽ khàng, như sợ làm tan biến đi cảnh vật quá đỗi mong manh đang hiển hiện trước mắt. Thỉnh thoảng một chiếc lá vàng buông mình, chao liệng, rồi đậu xuống, nhẹ như một niềm bâng khuâng.

Bốn mùa trôi qua theo vòng tuần hoàn của đất trời, đời người cũng vậy. Xuân qua, hạ hết, thu sang… Thời gian để lại tuổi tác, sự trải nghiệm chín dần theo năm tháng. “Sang thu”, con người, như chiếc lá xanh nốt mình, như mặt hồ phẳng lặng biêng biếc màu ngọc lục bảo sau những ngày gom góp nắng mưa. Trước thiên nhiên, cảnh sắc đất trời, lòng người cũng như dịu đi, dễ đồng cảm, thứ tha và dường như thấy yêu thương tất thảy.

ĐÀO AN DUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bang-khuang-mua-thu-697726.html