Bâng khuâng nhớ mùa hoa gạo ven sông
Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo ven bờ sông Vu Gia (Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam). Lớn lên, tôi theo chồng vào phương Nam lập nghiệp, nhưng cứ mỗi hè về, khi hoa gạo nở đỏ rực trời quê, tôi lại thu xếp về quê thăm mẹ và thích ngắm nhìn cảnh hoa gạo nở đỏ ven sông ở miền quê yên tĩnh.
Cây gạo là loại cây đặc trưng của làng quê tôi, mang đến bóng mát và luôn nhắc nhở người đi hãy trở về với quê hương. Những cây gạo đứng lẻ loi bên sông ở quê tôi với gốc u nần, xù xì, meo mốc. Đó là lý do mà dân gian ta có câu nói "Thần cây đa, ma cây gạo". Tuy nhiên, khi chìm đắm trong khung cảnh màu hoa gạo đỏ rực cả một góc trời, bất kỳ ai cũng không thể không yêu thích và nhớ về một thời thơ ấu với hoa gạo nở ven sông.
Tôi còn nhớ như in, những cây hoa gạo quê tôi bung nở dưới nắng vàng. Màu hoa gạo đủ để xua tan chút lạnh rét còn sót lại của những ngày cuối xuân với từng cụm đỏ hoa gạo san sát vào nhau, hoa rụng xuống con đường đầu làng - nơi lũ trẻ vẫn ríu rít tiếng nói cười mỗi giờ tan học.
Ở đó, bao câu chuyện ấu thơ được sinh ra. Lũ trẻ con chúng tôi chỉ đợi mỗi mùa hoa gạo đến để tập trung ở bãi cỏ rộng ngay dưới gốc cây nhặt hoa gạo rụng để làm nguyên liệu nấu nướng, trưng bày trong trò chơi đám giỗ, bán buôn, hay xâu lại thành những vòng đeo cổ hay vương miệng trong các trò chơi.
Các người cao tuổi ở quê tôi cho biết rằng hoa gạo được coi là biểu tượng cho tình yêu không thành của một cặp đôi trai gái. Màu đỏ rực của hoa gạo được xem như hóa thân từ cô gái đã chết đi. Cô ấy mong muốn người đàn ông mình yêu luôn được nhìn thấy bản thân mình với sắc đỏ rực rỡ và được yêu thương.
Trong thời thơ ấu, tôi thường thức giấc sớm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của buổi sáng tinh khôi khi làn sương tháng Ba còn giăng mờ lãng đãng. Từ những làn sương mỏng trên đường từ nhà ra bờ sông, tôi ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh thẳm đang chuẩn bị làm đòng hòa quyện vào sắc đỏ tươi rực trời của cây gạo già bên sông.
Tôi thường đi dọc bờ sông để ngắm nhìn vẻ đẹp của những cánh hoa gạo rực rỡ giống như chiếc đèn lồng Hội An trong đêm hoa đăng phố cổ, trông rất bình yên. Mỗi khi nghe lòng bất an, tôi lại mong muốn trở về quê hương với con sông yên bình, thảm cỏ xanh, những sợi nắng trong veo cùng những bông hoa gạo rực rỡ thắp lên niềm tin yêu về cuộc sống.
Đã lâu rồi tôi không về thăm quê, thăm mẹ, để được nhìn vào rêu phong cổ kính của đình làng, cây gạo... để nghe tâm hồn mình mênh mang cùng những bông hoa gạo nở đỏ rực khắp nơi để khoác chiếc áo thắm cho đất trời, để mùa xuân nồng nàn vương lên mái tóc thề đã chấm ngang vai.
Hoa gạo níu chân bao người bởi vẻ đẹp mộc mạc, chân chất của nó. Loài hoa này còn được gọi là mộc miên, hoa pơ-lang chỉ nở khi tiết trời ấm trước khi cây ra lá non. Toàn thân của hoa phủ một màu đỏ rực như rủ chim chóc kéo về. Hoa gạo được gọi bằng nhiều tên khác nhau dọc theo chiều dài đất nước. Ở miền Bắc, hoa được gọi là mộc miên và nở rộ khắp núi đồi, triền đê và trở thành điểm nhấn cho bức tranh phong cảnh thật hữu tình. Ở miền Trung, được gọi là hoa gạo, bình dị, chân chất như người nơi đây.
Trong nắng hè sang, hoa gạo khoe sắc đỏ rực như mặt trời trên những thân cây gạo già bên bờ sông khi chiều về. Niềm nhớ về quê hương xưa luôn gợi lên trong mỗi người một cảm xúc bâng khuâng khó tả với mênh mang ký ức. Màu đỏ rực của hoa gạo được gắn liền với bầu trời trong veo trãi nắng vàng như mật. Mặc dù hoa gạo không mọc thành một dãy dài như ở miền quê khác, nhưng trên mỗi đoạn đường và trong mỗi ngôi làng quê tôi lại thấy màu đỏ của hoa gạo như một đặc điểm nhận diện rất riêng.
Khi tôi về quê, từ cầu Hà Nha tôi thấy cây gạo đang nở hoa đỏ thắm cho lũ chim rộn ràng về hút mật, tít trên cành cao. Mùa hoa gạo là khoảnh khắc tuyệt vời để tôi nhặt những cánh hoa gửi vào màu nắng với niềm biết ơn và tình yêu dành cho quê hương ấm nồng.
Hoa gạo vẫn đằm thắm của quê hương, hòa quyện với tình yêu thương bao la của mẹ dành cho những đứa con xa xứ và là niềm nhớ bâng khuâng về quê hương khi xa mẹ, xa mái ấm gia đình mà từ thuở nằm nôi với lời ru của mẹ: “Tháng ba hoa gạo nở nhiều / Con ơi hãy ngủ đến chiều xem hoa / Sông quê con nước nhạt nhòa / Lững lờ dòng nước chở hoa gạo về / Chiều nay, thăm đỏ miền quê / Thắm màu hoa gạo, tứ bề như tranh / “Đường lên xứ Đại xanh xanh / Non xanh nước biếc như tranh họa đồ…”.
Ngày nay, bức tranh tổng thể quê tôi đã có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, nhưng vẫn giữ nguyên nét yêu dấu xưa nhờ màu “lửa cháy” của loài hoa gạo. May mắn thay, hoa gạo vẫn nở đầy trên cành cây, để tôi có thể nhặt hoa và gửi gắm vào tháng Ba cùng với tình yêu dành cho quê hương và mẹ hiền.
Giờ đây, trong ngăn tầng ký ức của tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh những mùa hoa gạo nở thắm bên sông. Đi trong buổi mai sương sa trắng nhạt nhòa, ẩn hiện xa xa trên cánh đồng, những mảnh vườn, những triền sông với những cây hoa gạo lẻ loi nở hoa với màu đỏ tươi thắm.
Đêm qua, tôi nằm mơ thấy cảnh theo mẹ và dì đi xem hoa gạo nở bên sông đỏ thắm, tôi lại bâng khuâng nhớ về những “mùa hoa thương nhớ cũ” ở quê nhà, nhớ về những khúc sông “chở” đầy hoa gạo đang rơi trước gió của một vùng trời bình yên đỏ lên hoa gạo ven sông lúc chiều hè nghiêng nắng.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bang-khuang-nho-mua-hoa-gao-ven-song-a23556.html