Báo chí cách mạng Việt Nam - Cánh chim báo bão của Đảng
BÀI 9:
BÁO CHÍ MỞ ĐƯỜNG CHO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC
BPO - Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam đứng trước rất nhiều thách thức chưa từng có. Lạm phát tăng phi mã có lúc lên đến 700%, đời sống của cán bộ, công chức và nhân dân vô cùng khó khăn. Trước tình hình đó, Đại hội lần thứ VI của Đảng (năm 1986) đã quyết định khởi xướng xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, tiến hành đổi mới toàn diện. Báo chí cách mạng trở thành “ngòi bút tiên phong”, dũng cảm nói lên sự thật, đồng hành với Đảng trong công cuộc đổi mới, đặc biệt qua chuyên mục “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
Tiên phong đưa tư tưởng đổi mới lan tỏa vào đời sống
Ngay sau Đại hội VI (12-1986), trong khi bộ máy hành chính vẫn còn lúng túng với cách thức vận hành mới, thì báo chí đã nhanh chóng tiếp nhận và truyền tải tinh thần đổi mới đến với quần chúng nhân dân. Đó là thời điểm mà các tờ báo như Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Sài Gòn Giải phóng, Tuổi Trẻ, Lao động, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh và nhiều tờ báo Đảng, đài truyền thanh - truyền hình địa phương… trở thành “nhịp cầu” đưa tư tưởng đổi mới lan tỏa vào đời sống xã hội.
Nhà báo Hà Đăng, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nhớ lại: “Chúng tôi được giao nhiệm vụ viết và đăng tải toàn văn các nghị quyết của Đảng, nhưng quan trọng hơn là phải giải thích, cụ thể hóa nó bằng hình ảnh sinh động từ đời sống. Đó là một thử thách vì khi ấy, đổi mới là một khái niệm rất mới, rất nhạy cảm”.
Ngay đầu năm 1987, chuyên mục “Diễn đàn đổi mới” được mở rộng trên Báo Nhân Dân và nhiều tờ báo lớn, tạo nên làn sóng trao đổi, thảo luận, phản biện sâu rộng về các chính sách kinh tế, xã hội, đặc biệt là chính sách xóa bỏ cơ chế bao cấp, phát triển kinh tế nhiều thành phần.
“Những việc cần làm ngay” - tiếng nói không nặc danh của người lãnh đạo đổi mới
Tháng 5-1987, giữa bộn bề những khó khăn chồng chất của nền kinh tế bao cấp, giữa sự ngột ngạt của tư duy cũ kỹ và bộ máy hành chính trì trệ, Báo Nhân Dân đăng tải bài viết đầu tiên, chuyên mục “Những việc cần làm ngay” (25-5-1987), với ngôn ngữ giản dị nhưng sắc bén, bài viết nêu đích danh những biểu hiện tiêu cực đang nhức nhối trong xã hội như “cửa quyền, hách dịch”, “lạm quyền trong phân phối”, “tham nhũng trong một số ngành và hành chính”, ký bút danh N.V.L đã gây tiếng vang lớn khắp cả nước. Ít ai ngờ, tác giả đứng sau những dòng chữ sắc sảo, trực diện đó lại là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người đã không ngần ngại “vén màn tiêu cực” bằng chính ngòi bút của mình. Đó không chỉ là loạt bài báo, mà là một lời tuyên bố chính trị, một thông điệp cải cách, là bước châm ngòi quyết đoán cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người khởi xướng công cuộc đổi mới tại Đại hội VI năm 1986 - Ảnh tư liệu
Loạt bài đã nhanh chóng được bạn đọc cả nước đón nhận và lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều cán bộ, đảng viên, trí thức và nhân dân đã gửi thư, gọi điện chia sẻ, phản hồi và bổ sung hiện tượng tiêu cực mà họ gặp. Báo Nhân Dân thời kỳ đó trở thành “tòa soạn của nhân dân”, đúng như tên gọi. “Nếu không nói thẳng, nói thật, thì dân không tin. Mà dân không tin thì Đổi mới không thể thành công được” - Nguyễn Văn Linh, trích phỏng vấn năm 1988.
“Những việc cần làm ngay” đã mở ra một kỷ nguyên mới cho báo chí cách mạng Việt Nam: báo chí không chỉ tuyên truyền mà còn phản biện, không chỉ đưa tin mà còn giám sát. Nhiều nhà báo kỳ cựu kể lại, họ bất ngờ và xúc động khi biết chính Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người viết những dòng thẳng thắn đó. Trong bối cảnh mà “nói sai có thể mất chức, nói đúng có thể mất lòng”, việc ông chọn cách dùng báo chí để trực tiếp đối thoại với cán bộ và nhân dân là một hành động vô tiền khoáng hậu.
Ông không chỉ viết mà còn theo dõi phản hồi, gửi thư động viên các nhà báo điều tra, viết bài, luôn nhấn mạnh “phải để báo chí phản ánh tiếng nói của nhân dân”. “Tôi không ngại sự phản đối. Sự thật phải được nói ra. Dân đang mong nghe, mong thấy, mong đọc những điều thẳng thắn” - Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Thư của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gửi Ban Biên tập Báo Nhân Dân về loạt bài “Những việc cần làm ngay”
Chuyên mục “Những việc cần làm ngay” đã dần đặt ra một khuôn mẫu báo chí mới: báo chí không chỉ là công cụ của Đảng, mà còn là diễn đàn của nhân dân, cánh tay phản biện cho Đảng. Báo Tuổi Trẻ, Lao Động, Sài Gòn Giải Phóng, Quân đội Nhân dân… đã lần lượt vào cuộc. Nhiều vụ án tiêu cực bị phanh phui, nhiều cán bộ thoái hóa bị xử lý. Lần đầu tiên, chống tiêu cực được viết công khai, trực diện, từ cấp Trung ương đến địa phương…

Một bài báo trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” - Ảnh chụp báo
Các đài phát thanh - truyền hình cũng không ngoài cuộc. Các đài mở và duy trì các chuyên mục: Theo dòng thời sự với chủ đề “Công khai - Minh bạch”, Quốc hội với cử tri, Đối diện, Sự kiện và Bình luận, Nói và làm, Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Nói hay đừng…
Hằng năm, Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng”, Giải báo chí quốc gia… và các giải báo chí quan trọng khác đã xướng tên nhiều tác phẩm có nội dung “nói thẳng, nói thật”, “nói và làm”, “vạch mặt, chỉ tên” các thói hư, tật xấu, biểu hiện, việc làm tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong đời sống xã hội.
Báo chí và cuộc “cách mạng tư duy mới” về kinh tế, thể chế và pháp luật
Một trong những yêu cầu then chốt của đổi mới là “cách mạng trong tư duy”, nhất là tư duy kinh tế. Báo chí đã đi đầu trong việc phá vỡ lối mòn suy nghĩ cũ kỹ về kinh tế kế hoạch hóa tập trung, cổ vũ phát triển kinh tế hàng hóa, khuyến khích làm giàu chính đáng. Tờ Báo Nhân Dân, Lao Động, Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng những năm 1988-1992 liên tục đăng tải các loạt bài phản ánh mô hình sản xuất mới tại các hợp tác xã kiểu mới, tuyên truyền về Nghị quyết số 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (hay còn gọi là “Khoán 10”) ngày 5-4-1988 của Bộ Chính trị, các xí nghiệp cổ phần hóa, các hộ nông dân làm kinh tế giỏi. “Họ chính là hiện thân của đổi mới mà báo chí phải phát hiện, tôn vinh để nhân rộng” - nhà báo Phạm Quốc Toàn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ.
“Ra đường là thấy Báo Sông Bé”
Theo ký ức của nhiều người, Báo Sông Bé (1976-1997) là “hiện tượng lạ” của hệ thống báo chí cả nước. Do đổi mới nội dung, cách trình bày, in ấn, bám sát thực tế, đời sống dân sinh, mở rộng địa giới phát hành, không chỉ mở mạng lưới phát hành đều khắp trong tỉnh mà vươn ra cả các tỉnh, thành miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Lượng phát hành tờ Sông Bé thứ Tư và Sông Bé Chủ nhật lên đến 80.000 bản/số, lúc cao điểm lên tới 120.000 bản/số, là 1 trong 4 tờ báo Đảng địa phương có lượng phát hành lớn nhất nước. Đó cũng là lý do tại sao ở giai đoạn này, nhiều người đã ví von: “ra đường là thấy Báo Sông Bé” là vậy. Từ năm 1994 đến 1997, Báo Sông Bé không phải nhận ngân sách của tỉnh cấp.
Nhiều phóng sự kinh tế nổi bật như “Chuyện ở Hợp tác xã Duyên Hải”, “Người làm thuê trở thành ông chủ”... đã tác động mạnh mẽ đến tư duy công chúng. Cũng nhờ báo chí, các thuật ngữ mới như “cơ chế thị trường”, “kinh tế tư nhân”, “cổ phần hóa”... dần trở thành ngôn ngữ phổ biến trong xã hội.
Giai đoạn 1990-1995, báo chí tiếp tục là lực lượng xung kích trong việc truyền thông các chủ trương cải cách thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền. Việc ban hành Hiến pháp 1992 và Luật Báo chí (1990, sửa đổi 1999) là mốc son không thể thiếu của công cuộc đổi mới chính trị - pháp lý mà báo chí góp phần thúc đẩy.
Báo chí khi ấy không ngần ngại phản ánh những bức xúc của người dân về các quy định lạc hậu, sự bất cập của cơ chế quản lý, vai trò giám sát của Quốc hội, các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền công dân. Đặc biệt, những bài điều tra về bất cập quản lý đất đai trên báo chí năm 1990-1992 đã đặt nền móng cho việc sửa đổi Luật Đất đai sau này. Đó là minh chứng sống động về sức mạnh giám sát xã hội của báo chí đổi mới.
Hành trình đổi mới báo chí để phục vụ cải cách đất nước
Trước công cuộc đổi mới, báo chí chủ yếu giữ vai trò “truyền đạt mệnh lệnh” từ trên xuống, phản ánh một chiều các chủ trương, chính sách mà ít có sự phân tích hay phản biện. Nhưng làn sóng đổi mới đặt ra đòi hỏi mới: xã hội cần thông tin chính xác, phản ánh thực trạng để điều chỉnh chính sách, và đặc biệt là lắng nghe tiếng nói của nhân dân.

Các nhà báo tác nghiệp tại Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2024, tại TP. Cần Thơ
Báo chí khi ấy buộc phải “thoát xác”. Các tòa soạn từ Trung ương đến địa phương bắt đầu thay đổi mô hình làm báo. Nhiều tờ báo chủ động mở rộng nội dung, tăng tính phản biện, đăng tải những bài viết mang tính chất phân tích, điều tra, đối thoại xã hội. Tòa soạn không còn là nơi chỉ viết ra những điều “đã được phê duyệt”, mà trở thành một diễn đàn, nơi tiếng nói của dân, của giới chuyên gia, của những người dấn thân vì công lý và cải cách được cất lên. Những ngọn cờ đầu trong làn sóng đổi mới báo chí xuất hiện trong thời điểm này là hàng loạt tờ báo mới, mang tinh thần trẻ trung, năng động và hiện đại như: Báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Sài Gòn tiếp thị, Lao Động... nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ lối viết hấp dẫn, chủ đề gần gũi, phản ánh kịp thời đời sống xã hội.
Báo Tuổi Trẻ thời kỳ này nổi bật với các tuyến bài điều tra, phản ánh sâu sắc đời sống của người dân đô thị trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế thị trường. Sự kiện tòa soạn dám đưa tin về nạn tham nhũng, tiêu cực và những “vùng xám” trong chính sách cho thấy sự dũng cảm của người làm báo. Báo Lao Động, cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã nhanh chóng trở thành nơi phản ánh sâu sắc quyền lợi, nguyện vọng của công nhân, viên chức - tầng lớp chịu nhiều ảnh hưởng trong giai đoạn chuyển sang kinh tế thị trường…
Những tờ báo này không chỉ truyền thông cho đổi mới, mà còn là biểu tượng của chính quá trình đổi mới tư duy trong báo chí. Từ việc viết cho cấp trên xem, họ chuyển sang viết để công chúng đọc, thảo luận, phản biện, đối thoại.
Công cuộc đổi mới bắt đầu từ năm 1986, là một trong những quyết sách vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam. Và trong hành trình đó, báo chí không đứng ngoài cuộc. Trái lại, chính báo chí đã góp phần khơi dòng chảy đổi mới, thắp lửa tinh thần cải cách, cổ vũ cái mới, đấu tranh với cái cũ, tạo nên một bầu không khí dân chủ, công khai, minh bạch. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người khởi xướng đổi mới - đã chọn báo chí làm “diễn đàn” để nói thẳng, nói thật, dấn thân cùng công cuộc cách mạng. Cây bút của ông trong loạt bài “Những việc cần làm ngay” không chỉ là hành động dũng cảm, mà còn là minh chứng sống động cho vai trò đặc biệt của báo chí trong định hướng xã hội. Từ năm 1986 đến 1996, báo chí Việt Nam không chỉ viết nên lịch sử, mà còn là một phần của lịch sử. Một lịch sử của dấn thân, đổi mới và đồng hành cùng dân tộc trên hành trình hướng tới tương lai.
TS NHỊ LÊ, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Gương mặt nhà báo tiên phong, biểu tượng của đổi mới tư duy báo chí. Nhiều nhà báo đã trưởng thành và tỏa sáng trong giai đoạn này, trở thành những biểu tượng của tinh thần đổi mới không ngừng trong làng báo chí Việt Nam. Trần Bạch Đằng, người nổi tiếng với phong cách viết sắc sảo, dấn thân và phản biện, là một trong những cây bút tiên phong thúc đẩy tự do ngôn luận trong khuôn khổ pháp luật. Ông từng viết: “Không có đổi mới tư duy thì không thể có Đổi mới thành công”. Nhà báo Vũ Kim Hạnh, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ giai đoạn 1986-1991, là một trong những người mạnh dạn đổi mới nội dung, hình thức báo chí. Bà đã dẫn dắt Tuổi Trẻ trở thành tờ báo được yêu thích nhất miền Nam thời kỳ đó, với phong cách làm báo hiện đại, giàu bản lĩnh.
Những nhà báo ấy, bằng trí tuệ, dũng khí và khát vọng cống hiến, đã biến báo chí thành một lực lượng xã hội mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy cải cách đất nước.
Báo chí - người đồng hành và “người soi” của công cuộc cải cách
Báo chí trong giai đoạn 1986-1996 giữ vai trò hai mặt: Một mặt là công cụ truyền thông của Đảng, phổ biến chính sách, định hướng tư tưởng và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp Đổi mới. Mặt khác là lực lượng xã hội độc lập tương đối, có khả năng giám sát quyền lực, phản ánh các bất cập của chính sách và thúc đẩy điều chỉnh chính sách vì lợi ích nhân dân.
Loạt bài “Những việc cần làm ngay” không chỉ là sản phẩm báo chí, mà còn là cú hích cải cách cho tư duy lãnh đạo, quản lý xã hội. Dưới bút danh N.V.L, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã sử dụng ngòi bút như một thứ vũ khí, khai mở không gian dân chủ, dựng lại niềm tin, thổi luồng sinh khí đổi mới vào toàn Đảng, toàn dân. Công cuộc đổi mới, bắt đầu từ Đại hội VI, đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng bằng chính tiếng nói thẳng thắn từ báo chí, từ một người lãnh đạo biết nhìn thẳng vào sự thật và dám thay đổi vì lợi ích của nhân dân. Gần 40 năm đã qua, “Những việc cần làm ngay” vẫn còn nguyên tính thời sự. Nó nhắc nhở mỗi nhà báo hôm nay rằng: sức mạnh của báo chí không chỉ nằm ở thông tin, mà ở chỗ dám nói sự thật, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của nhân dân.
Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân
Điển hình là các chiến dịch điều tra về nạn tham nhũng, sai phạm đất đai, việc cải cách doanh nghiệp quốc doanh, phản ánh đời sống bấp bênh của người lao động mất việc sau cải tổ... Những bài viết ấy tạo nên sự cộng hưởng trong xã hội, giúp các cơ quan quản lý nhận diện được “vấn đề nóng”, từ đó có những điều chỉnh phù hợp. Báo chí cũng trở thành diễn đàn để trí thức, nhà khoa học, doanh nghiệp, người lao động… thể hiện chính kiến, hiến kế cho đất nước - điều mà trước đó từng là “vùng cấm”. Trong chính hành trình đó, báo chí góp phần hình thành một nền “phản biện xã hội trong khuôn khổ”, là tiền đề cho sự phát triển của xã hội dân chủ, văn minh.