Báo chí ở Kiên Giang trước năm 1954
Từ những trang in mỏng manh đầu thế kỷ XX đến những dòng chữ nhuốm mùi thuốc súng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, báo chí Kiên Giang đã lặng thầm làm nhiệm vụ của mình, gieo mầm ánh sáng giữa tăm tối, thắp lửa tinh thần giữa muôn trùng gian nguy.
Dẫu non trẻ, nhưng những tờ báo ấy là chứng nhân kiêu hãnh của vùng đất giàu truyền thống cách mạng.
NHỮNG BƯỚC CHÂN TIÊN PHONG
Kiên Giang - vùng đất mặn mòi của gió biển, rợp bóng cây tràm và đậm mùi phù sa, những con chữ Quốc ngữ từng là điều xa lạ. Nơi đây, đầu thế kỷ XX, phần lớn dân chúng còn mù chữ, báo chí là đặc quyền của giới công chức, trí thức hoặc con em gia đình khá giả. Gia Định báo, tờ báo Quốc ngữ đầu tiên xuất hiện tại vùng đất này vào năm 1865 đã mở ra một chương mới cho báo chí Nam Kỳ, nhưng phải đến thập niên 1930, báo chí mới len lỏi đến những nơi như Rạch Giá, Hà Tiên hay Ninh Thạnh Lợi. Những sạp báo khiêm tốn mang theo hơi thở Sài Gòn trở thành cầu nối đầu tiên cho người dân Kiên Giang tiếp xúc với làn sóng tư tưởng mới.
Rồi đến thời kỳ vận động dân chủ năm 1936-1939, báo chí cách mạng bắt đầu có chỗ đứng. Những tờ báo như Dân Chúng, Tân Xã Hội, Nhành Lúa, Lao Động hay các ấn phẩm tiếng Pháp như Le Travail, Le Peuple xuất hiện ngày một nhiều, mang theo lửa đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi cơm áo, hòa bình, dân chủ. Tại Rạch Giá, 3 đảng viên cộng sản, trong đó có người thợ hớt tóc bình dị tên ông Diêu đã lặng thầm mang báo Dân Chúng từ Sài Gòn về đọc và truyền bá. Những bài viết trên báo là hơi thở của đời sống, là tiếng kêu khẩn thiết tố cáo bất công qua phong trào “Những bức thư không niêm” do nhân dân gửi tới tòa soạn. Tờ báo như một nhịp cầu công lý, một tấm gương soi rõ mặt kẻ cường hào, quan lại. Sách “Địa chí Kiên Giang” do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang phát hành năm 2025, có đoạn: “Thời gian này ở Rạch Giá có 3 đảng viên cộng sản là các ông Sinh Tồn, Sáu Thọ và ông Diệu (thợ hớt tóc) thường xuyên mang tờ Dân Chúng xuất bản tại Sài Gòn về Rạch Giá đọc và tuyên truyền cho nhiều người. Tuy không phải là tờ báo xuất bản ở trong tỉnh nhưng độc giả ở Rạch Giá rất mến mộ”.
Trong bóng tối của thời cuộc, tạp chí Tiến Hóa bất ngờ lóe sáng. Xuất bản lần đầu vào ngày 1-1-1938, tạp chí này mang màu áo Phật học, nhưng thực chất lại khéo léo lồng ghép chủ nghĩa Mác - Lênin. Đặt trụ sở tại chùa Tam Bảo (Rạch Giá), do ông Đỗ Kiến Triệu làm Chủ nhiệm, ông Pháp Linh làm Chủ bút, Tiến Hóa vừa là diễn đàn tôn giáo vừa là công cụ mềm mại của cách mạng. Bằng chữ Quốc ngữ, tạp chí bàn về kinh tế, văn hóa, xã hội, phát hành rộng khắp miền Nam, miền Trung và cả sang tận Campuchia.

Trang 1, báo Rạch Giá số ngày 1-1-1950. Ảnh tư liệu
Tờ báo không sống bằng doanh thu mà bằng lòng tin và sự đóng góp tự nguyện của những người hảo tâm. Phát hành miễn phí cho hội viên Phật học, giá 10 xu cho người ngoài, ai vận động được 5 người đọc cả năm sẽ được tặng một năm báo. Nhưng dù khéo đến đâu, tờ báo cũng không tránh khỏi lưỡi kéo của thực dân. Số thứ 15 cũng là lời giã từ. Cùng thời điểm, báo Sống Chung ra đời dưới bàn tay tận hiến của y sĩ Trương Kế An và ông Phong Trần. Tờ báo ngắn ngủi chỉ đến số thứ tư, truyền bá giáo lý đạo Cao Đài, cổ vũ cho hòa bình và phản đối chiến tranh. Nhưng kinh phí eo hẹp, thiếu hậu thuẫn, Sống Chung cũng như một làn khói sớm tan trong sương mai lịch sử.
GIỮA KHÓI ĐẠN, TIẾNG NÓI CÁCH MẠNG VẪN VÚT CAO
Khi tiếng súng kháng chiến nổ ra, báo chí Kiên Giang không lùi bước mà bước vào giai đoạn mới đầy sôi động. Cuối năm 1946, giữa những cánh rừng U Minh rậm rạp, giữa những con lạch chằng chịt, tờ Tiếng súng kháng địch của Phòng Chính trị Quân khu 9 ra đời. Một cái tên đậm chất chiến đấu, một tiếng nói đanh thép giữa khói lửa. Do ông Nguyễn Xuân Hoàng phụ trách, với chủ bút Quang Phong (bút danh Vô Ngã), tờ báo quy tụ nhiều cây bút xuất sắc như Rum Bảo Việt, Ung Văn Khương, Hồ Bá Phúc, họa sĩ Nguyễn Hiêm... Bằng bút pháp trào lộng, châm biếm dí dỏm, tờ báo vạch trần sự hèn nhát của địch và đả phá tệ quan liêu, thói xấu trong xã hội. Những truyện tiếu lâm dân gian được tái hiện sống động, vừa mang tiếng cười vừa gieo hy vọng.
Dẫu ra đời giữa rừng, Tiếng súng kháng địch vẫn được in trên giấy trắng, khổ lớn (25 x 40cm), số đặc biệt tới 32 trang. Tờ báo là tiếng súng báo động, là khúc quân hành của tinh thần lạc quan cách mạng, góp phần nâng cao ý chí chiến đấu cho bộ đội và nhân dân các địa phương miền Tây Nam bộ. Bên cạnh Tiếng súng kháng địch xuất bản đều hàng tháng, Phòng Chính trị Quân khu 9 còn có tờ báo Cười với cái tên Brùm do ông Nguyễn Văn Trấn - Chính ủy Quân khu 9 phụ trách. Nội dung tờ báo vạch trần thói ba hoa, hóng hách nhưng nhát gan của địch, đồng thời phê phán tệ quan liêu, những thói hư, tật xấu của xã hội. Với bút pháp trào lộng, cười cợt, dí dỏm như các truyện tiếu lâm trong dân gian, tờ báo tạo nên sức hấp dẫn sảng khoái cho bạn đọc. Tuy Brùm không tồn tại lâu, nhưng tờ báo đã góp tiếng nói vun bồi cho tinh thần lạc quan cách mạng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta lúc bấy giờ.
Gần như song hành, báo Rạch Giá của cơ quan Thông tin - Dân - Quân - Chánh tỉnh cũng góp mặt trên mặt trận tuyên truyền. Theo quyển “Địa chí Kiên Giang”: “Cuối năm 1946, cơ quan Thông tin - Dân - Quân - Chánh của tỉnh cho ra đời tờ báo Rạch Giá do ông Nguyễn Văn Tịnh - Trưởng Ty Thông tin Tuyên truyền phụ trách, ông Tô Văn Lâm trực tiếp phụ trách công tác biên tập. Nội dung tờ Rạch Giá tập trung đưa tin chiến thắng của quân, dân ta trên khắp các chiến trường, đồng thời phản ánh tình hình sản xuất, xây dựng nếp sống mới, đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ”. Ban đầu 10 ngày 1 số, in bằng bột nếp, giấy mành, chỉ phát hành 50 - 100 bản, sau đó chuyển sang in chì đẹp mắt, định kỳ mỗi tuần một số, phát hành tới 600 bản. Nội dung báo Rạch Giá đi vào đời sống chiến trường như chiến thắng, sản xuất, phong trào bình dân học vụ, xây dựng nếp sống mới... Từ con hẻm đến xóm rẫy, từ bờ kênh đến rừng sâu, tờ báo là món ăn tinh thần nuôi ý chí, là chứng tích của khát vọng độc lập. Từ số đầu đến khi khép lại vào tháng 10-1951, báo Rạch Giá đã xuất bản được 89 số - một chặng đường không dài, nhưng hào sảng như một bài ca bất tử.
Cũng trong những năm ấy, tờ Lòng Dân - tiếng nói của Đảng Dân chủ tỉnh do nhà thơ Nguyễn Bính phụ trách lặng lẽ vang lên. Không phổ biến rộng rãi, nhưng trong hệ thống tổ chức Đảng Dân chủ và Thanh niên dân chủ, tờ báo là đốm lửa giữ lửa. Còn ở vùng U Minh Thượng đầy gian nan, tờ tin An Biên do huyện An Biên và Tiểu đoàn 307 phối hợp ấn hành, nổi bật lên như một chiến sĩ thầm lặng. Số đặc biệt ngày 20-4-1954 dày 24 trang in li-tô, kể lại chiến công tiêu diệt Chi khu Thứ Ba, đăng thư của Trung ương gửi chiến sĩ. Mỗi con chữ là một giọt máu nóng, một lời thề sắt son.
Từ những con chữ viết tay in li-tô, từ những tờ giấy manh gấp làm bốn, báo chí Kiên Giang đã vượt lên trên mọi giới hạn. Không có tòa soạn sang trọng, không có máy móc hiện đại, càng không có quảng cáo hay tài trợ. Nhưng có một thứ mà bất cứ tờ báo nào thời nay cũng thèm muốn đó là niềm tin tuyệt đối của nhân dân.