Bảo hiểm nông nghiệp thay đổi căn bản cách người nông dân ứng phó với rủi ro

Cơn bão Yagi năm 2024 đã cuốn trôi toàn bộ gần 240 gốc táo của gia đình bà Phương Thị Phấn, ở xã Minh Châu (thành phố Hà Nội) theo dòng nước lũ. Nhìn của cải chìm theo dòng nước, bà chỉ biết than trời và mong chờ vào tiết trời thuận lợi ở mùa vụ tiếp theo.

Bất lực nhìn của cải bị nhấn chìm

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, bà Phương Thị Phấn, ở khu 1 - thôn Chu Chàng, xã Minh Châu (thành phố Hà Nội) cho biết, gia đình bà có 7 nhân khẩu, trong đó có 4 lao động chính. Nghề nghiệp chính của gia đình bà là sản xuất nông nghiệp với hơn 3ha chủ yếu trồng cây táo, cây chuối.

"Đất ở đây xấu, tôi thử xoay đủ cách từ thả bò đến tra ngô, đỗ đều không hiệu quả vì đất cát nên hễ nắng nhiều là hỏng hết. Tôi quay sang trồng táo thì năng suất tốt hơn, nếu như thời tiết thuận lợi thì mỗi năm tôi thu được khoảng hơn 10 triệu đồng" - bà Phấn cho biết.

Hình ảnh nước ngập mênh mông, trắng xóa khắp cánh đồng vào mùa nước nổi đã trở nên quen thuộc với người dân xã Minh Châu

Hình ảnh nước ngập mênh mông, trắng xóa khắp cánh đồng vào mùa nước nổi đã trở nên quen thuộc với người dân xã Minh Châu

Sau khi nước rút, toàn bộ diện tích cây trồng (chuối, rau màu) của bà con đều bị thiệt hại nặng nề

Sau khi nước rút, toàn bộ diện tích cây trồng (chuối, rau màu) của bà con đều bị thiệt hại nặng nề

Tuy nhiên, với sự biến đổi của khí hậu, cùng với tính chất đặc thù về vị trí địa lý của xã Minh Châu (xã đảo, xung quanh là nước) nên sau cơn bão Yagi năm 2024, toàn bộ diện tích đất cây trồng của gia đình bà bị ngập, lở mất 1/3 xuống sông Hồng kéo theo khoảng 240 gốc táo.

Nhìn dòng nước "nuốt chửng" mất toàn bộ cây cối, lòng bà xót xa nhưng đành bất lực vì "thiên tai chả biết kêu ai" - bà Phấn bày tỏ.

Với bà Hoàng Thị Khang, ở khu 1 - thôn Chu Chàng, thiệt hại sau bão Yagi còn nặng nề hơn gấp nhiều lần. Gia đình bà có diện tích đất sản xuất nghiệp trên 5ha, chủ yếu trồng cây táo, cây chuối và cây rau. Ảnh hưởng của cơn bão Yagi, toàn bộ diện tích đất cây trồng của gia đình bà bị ngập lụt và thiệt hại.

Cả hộ nhà bà Khang có tất cả 11 nhân khẩu, nghề nghiệp chính đều là sản xuất nông nghiệp. Chồng mất sớm, bà ở cùng gia đình các con trai, con dâu và cả đại gia đình cùng chung vốn để canh tác. Thế nhưng cơn bão Yagi đã nhấn chìm làm thiệt hại toàn bộ gia sản của bà.

Bà Phương Thị Phấn, ở thôn 1 - Chu Chàng cho biết, mỗi khi nước lũ tàn phá hết ruộng vườn, bà xót xa, bất lực, không biết kêu ai

Bà Phương Thị Phấn, ở thôn 1 - Chu Chàng cho biết, mỗi khi nước lũ tàn phá hết ruộng vườn, bà xót xa, bất lực, không biết kêu ai

"Tôi vay nợ khoảng 500 triệu đồng để đầu tư phân bón, máy móc và trồng tới gần 10 nghìn gốc chuối. Sau bão, nước dâng cao lên 3m nên ngập hết cả vườn chuối đang ra buồng đều "mất trắng" - bà Khang chia sẻ.

Được sự động viên của các con "ngã ở đâu đứng dậy ở đó", năm 2025, bà Khang vẫn tiếp tục canh tác trở lại, tiếp tục đầu tư phân bón, cộng cả số nợ cũ thì số nợ của bà lên tới hơn 800 triệu đồng.

"Chuối của tôi trồng có năng suất cao, không lo tiêu thụ nhưng trước mùa mưa bão tôi lại lo... chỉ mong cho mưa thuận, gió hòa" - bà Khanh bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa ở khu 6 - thôn Chu Châu cũng có hoàn cảnh không khá hơn khi cả gia đình có 4 nhân khẩu thì chỉ có 1 lao động chính và sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Ảnh hưởng của cơn bão Yagi, toàn bộ hơn 1ha đất trồng táo, rau của gia đình đều ngập lụt, gây thiệt hại lớn.

Theo thống kê, cơn bão Yagi năm 2024 đã gây thiệt hại khoảng 100ha diện tích sản xuất nông nghiệp cho xã Minh Châu, trong đó, diện tích ngô và rau màu thiệt hại trên 70% (84,833 ha), cây ăn quả lâu năm thiệt hại từ 30% - 70% (1,94 ha)…

Bà Hoàng Thị Khang, ở khu 1 - thôn Chu Chàng cho biết, bão Yagi khiến gia đình bà mất trắng toàn bộ diện tích chuối đang trổ buồng và để lại số nợ 500 triệu đồng

Bà Hoàng Thị Khang, ở khu 1 - thôn Chu Chàng cho biết, bão Yagi khiến gia đình bà mất trắng toàn bộ diện tích chuối đang trổ buồng và để lại số nợ 500 triệu đồng

Người dân còn xa lạ với loại hình bảo hiểm nông nghiệp

Do đặc thù của địa hình, xã đảo Minh Châu nên hình ảnh 4 bề trắng xóa chỉ có nước và nước cũng đã trở nên quen thuộc vào mùa mưa lũ đã trở nên quen thuộc. Trong khi đó, cơ cấu kinh tế tại đây chủ yếu làm nghề nông nghiệp là chăn nuôi bò và rau màu. Vì vậy, việc canh tác, sản xuất nông nghiệp của người nông dân phần nhiều trông chờ vào "thiên thời, địa lợi" mà không có giải pháp hữu hiệu quả để giảm thiểu hậu quả thiệt hại, rủi ro thiên tai.

Điều dễ nhận, khi được hỏi về khái niệm "bảo hiểm nông nghiệp" phần lớn những người dân ở xã Minh Châu đều "không biết", "không nghe thông tin". Với họ, đây là khái niệm hoàn toàn lạ lẫm. Và đương nhiên, không biết về loại hình bảo hiểm này đồng nghĩa với việc họ không được tiếp cận thông tin, không tham gia. Cứ như vậy, khi có rủi ro thiên tai xảy ra mất mát, thiệt hại cây trồng, vật nuôi họ đành chấp nhận.

Với cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp là chính nhưng người nông dân ở xã Minh Châu vẫn chưa có nhiều thông tin về các loại hình bảo hiểm nông nghiệp, vì thế khi lũ lụt, thiên tai xảy ra họ rơi vào tình trạng "trắng tay"

Với cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp là chính nhưng người nông dân ở xã Minh Châu vẫn chưa có nhiều thông tin về các loại hình bảo hiểm nông nghiệp, vì thế khi lũ lụt, thiên tai xảy ra họ rơi vào tình trạng "trắng tay"

Thực trạng này không chỉ xảy ra ở địa bàn xã Minh Châu mà đối với nhiều người nông dân trên cả nước còn chưa mặn mà với bảo hiểm nông nghiệp. Luật sư NguyễnVăn Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội, sau gần 10 năm triển khai Nghị định số 58/2018/CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về Bảo hiểm nông nghiệp cho thấy, đối tượng tham gia đã có nhưng tỉ lệ tham gia không nhiều. Trong khi đó, có tới khoảng 80% dân số cả nước tham gia sản xuất nông nghiệp.

Còn theo thông tin từ Bộ Tài chính, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, cả nước có hơn 16 nghìn hộ nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp. Tổng số tiền bồi thường thiệt hại cho nông dân mua bảo hiểm cho 2 loại sản phẩm bảo hiểm cây lúa, bảo hiểm vật nuôi chỉ là 0,19 tỷ đồng...

Thực tế cho thấy, bảo hiểm nông nghiệp có vai trò lớn nhất là thay đổi căn bản cách người nông dân ứng phó với rủi ro. Thay vì bị động chờ đợi các chương trình hỗ trợ, cứu trợ từ Nhà nước sau mỗi trận thiên tai, bà con hoàn toàn có thể chủ động đứng vững trên đôi chân của mình thông qua mua bảo hiểm cho từng loại cây trồng, vật nuôi.

TS.Tô Thị Hồng, Giảng viên khoa Bảo hiểm, Đại học Kinh tế Quốc dân

TS.Tô Thị Hồng, Giảng viên khoa Bảo hiểm, Đại học Kinh tế Quốc dân

"Đây là cách thức mà chúng ta chủ động nhất với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Việc có một khoản tài chính chắc chắn từ bảo hiểm giúp người dân ngay lập tức khắc phục hậu quả, tái đầu tư mà không bị gián đoạn sinh kế hay phụ thuộc vào các nguồn lực bên ngoài" - TS.Tô Thị Hồng, Giảng viên khoa Bảo hiểm, Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh.

Tuy nhiên, hiện tỉ lệ tham gia bảo hiểm còn ít, để bảo hiểm thực sự trở thành "tấm khiên" vững chắc cho người nông dân, TS. Hồng cho rằng cần có sự phối hợp đồng bộ và tác động từ nhiều phía, từ doanh nghiệp bảo hiểm, người nông dân, các tổ chức trung gian cho đến cấp chính quyền.

Song song với đó, cần một chiến lược chính sách đa tầng, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, bởi mỗi vùng miền đều có thế mạnh và sản phẩm nông nghiệp chủ lực riêng…

Nhóm phóng viên - Ảnh: Duy Khánh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bao-hiem-nong-nghiep-thay-doi-can-ban-cach-nguoi-nong-dan-ung-pho-voi-rui-ro.825293.html