Báo hiếu thời hiện đại: Khi yêu thương không thể đo bằng tiền
Mang tiếng du học Mỹ nhưng phía sau ánh hào quang ấy là những áp lực về tiền bạc, quà cáp và kỳ vọng phải thành đạt để “nở mày nở mặt” với họ hàng. Câu chuyện đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Báo hiếu có nhất thiết phải được đo bằng tiền, nhà cửa và vật chất?
Từ thất nghiệp đến hành trình tự tìm đường sang Mỹ
Trước khi sang Mỹ, con đường của anh Hùng cũng không trải đầy thuận lợi. Theo mong muốn của gia đình, anh lựa chọn ngành Sư phạm với hy vọng giảm bớt gánh nặng học phí. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, anh lại rơi vào cảnh thất nghiệp.
Không muốn phụ thuộc vào cha mẹ, Hùng quyết định tự tìm hướng đi mới. Anh bắt đầu học lập trình, sau đó xin được công việc trong lĩnh vực này. Từ những đồng lương đầu tiên, anh kiên trì tiết kiệm, từng bước chuẩn bị cho kế hoạch du học đúng chuyên ngành mình mong muốn.
Khi sang Mỹ, toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt đều do Hùng tự thu xếp từ khoản tiền đã tích lũy. Anh chưa từng xin gia đình hỗ trợ tài chính. Thế nhưng, trong suy nghĩ của người thân ở quê, việc một người con đi du học Mỹ lại gắn với một hình ảnh hoàn toàn khác.

Báo hiếu không chỉ nằm ở những món quà đắt tiền. Ảnh minh họa
“Ở quê, nhiều người cứ nghĩ đi Mỹ là giàu. Mọi người nhìn vào cái mác du học sinh mà không biết cuộc sống thực tế của tôi như thế nào”, Hùng chia sẻ.
Gần một năm qua, anh vẫn chưa tìm được công việc ổn định. Chi phí sinh hoạt tại Mỹ khiến khoản tiền tiết kiệm ngày càng vơi đi. Anh phải tính toán từng khoản chi và tìm thêm những công việc kinh doanh nhỏ để duy trì cuộc sống. May mắn, Hùng đã lập gia đình và hiện chờ hoàn tất các thủ tục cần thiết để có thể đi làm chính thức.
Cuộc gọi từ quê nhà và đề nghị 100.000 USD
Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, những cuộc gọi từ gia đình đáng lẽ là nguồn động viên lại đôi khi khiến Hùng thêm áp lực. Anh kể, mỗi lần nói chuyện với người thân, những câu hỏi về sức khỏe hay cuộc sống ở Mỹ thường không nhiều bằng những lời nhờ mua đồ, gửi quà về quê.
Đỉnh điểm là lần cha gọi điện đề nghị anh góp một nửa số tiền, khoảng 100.000 USD, để xây một căn biệt thự ở quê. Điều khiến Hùng đau lòng không chỉ nằm ở con số quá lớn, mà còn ở lý do cha đưa ra. Gia đình cho rằng con đi du học Mỹ thì nên xây một căn nhà thật lớn để “nở mày nở mặt” với họ hàng; sau này Hùng trở về còn có một căn phòng đẹp để ở.
Hùng cho biết lúc đó anh gần như không biết phải trả lời thế nào. Cha anh biết con trai đang gặp khó khăn trong việc tìm việc, nhưng kỳ vọng về một căn nhà lớn dường như vẫn không thay đổi.
“Có những lúc tôi cảm thấy rất tủi thân. Tôi đang phải tự lo cuộc sống của mình, chưa có công việc ổn định, vậy mà gia đình lại kỳ vọng tôi có thể bỏ ra một khoản tiền khổng lồ chỉ để xây nhà cho đẹp và giữ thể diện với người khác”, Hùng nói.
Áp lực kéo dài khiến anh mất ngủ. Có thời điểm, Hùng nghĩ đến việc hạn chế hoặc cắt liên lạc với gia đình để tìm lại sự bình yên. Nhưng sau những tổn thương ban đầu, anh lại sợ một điều khác: nếu không đáp ứng được mong muốn của cha mẹ, liệu mình có bị xem là người con bất hiếu?
Khi chữ hiếu không còn được đo bằng tiền
Sau nhiều đêm suy nghĩ, Hùng nhận ra vấn đề nằm sâu hơn câu chuyện tiền bạc. Đó là sự khác biệt về quan niệm chữ hiếu giữa các thế hệ. Với nhiều bậc cha mẹ, con cái trưởng thành, thành đạt và có khả năng chăm lo vật chất cho gia đình là một niềm tự hào. Một căn nhà lớn, những món quà giá trị hay những khoản tiền gửi về đôi khi được xem như minh chứng cho thành công của con.
Trong khi đó, với những người trẻ đang tự lập nơi đất khách, chữ hiếu không thể đồng nghĩa với việc phải đáp ứng mọi yêu cầu về vật chất, nhất là những yêu cầu vượt quá khả năng. Hùng dần hiểu rằng, một người con biết tự lập, tự chăm sóc bản thân và xây dựng cuộc sống riêng ổn định cũng là cách để cha mẹ yên lòng.

Thấu hiểu và sẻ chia cũng là cách giữ trọn chữ hiếu. Ảnh minh họa
“Không phải cứ kiếm được tiền rồi gửi thật nhiều về mới là có hiếu. Nếu mình chưa đủ khả năng mà vẫn cố đáp ứng, cuối cùng cả mình và gia đình đều chịu áp lực”, anh nói.
Từ suy nghĩ ấy, Hùng lựa chọn cách đối thoại thay vì né tránh. Anh chủ động kể cho cha mẹ nghe nhiều hơn về cuộc sống tại Mỹ, từ chi phí sinh hoạt, những khó khăn khi tìm việc đến kế hoạch tài chính của gia đình nhỏ.
Theo Hùng, cha mẹ ở quê đôi khi chỉ nhìn thấy hình ảnh hào nhoáng của cuộc sống Mỹ qua mạng xã hội hoặc những câu chuyện truyền miệng. Họ có thể nghĩ con mình đang sống trong điều kiện tốt hơn rất nhiều so với thực tế. Vì vậy, để thay đổi kỳ vọng, trước hết cần giúp cha mẹ hiểu đúng cuộc sống của con.
Báo hiếu bằng khả năng và sự chân thành
Sau những va chạm ấy, Hùng không còn xem việc báo hiếu là trách nhiệm phải đáp ứng bằng mọi giá. Anh vẫn gọi điện về nhà, hỏi thăm sức khỏe cha mẹ và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Những món quà gửi về cũng không còn là những thứ đắt tiền để chứng minh khả năng tài chính.
Có khi chỉ là một hộp thuốc bổ phù hợp với tuổi của cha mẹ, một món đồ thiết thực hoặc những lời dặn dò khi thời tiết thay đổi.
“Bây giờ tôi nghĩ đơn giản hơn. Mình có bao nhiêu thì chăm lo trong khả năng của mình. Quan trọng là cha mẹ hiểu mình đang sống thế nào, còn mình vẫn giữ được tình cảm với gia đình”, Hùng chia sẻ.
Anh cũng nhận ra rằng, biết từ chối những yêu cầu vượt quá khả năng không có nghĩa là quay lưng với cha mẹ. Cách từ chối mới là điều quan trọng.
Nếu sự thẳng thắn đi cùng với giải thích và chia sẻ, những khác biệt giữa các thế hệ vẫn có thể được hóa giải. Ngược lại, nếu cả hai phía chỉ giữ kỳ vọng của mình, tình thân rất dễ trở thành nơi tạo ra áp lực.
Câu chuyện của Hùng có lẽ không phải trường hợp duy nhất trong cộng đồng người Việt đang học tập, làm việc ở nước ngoài. Khi một người trẻ rời quê hương, gia đình có thể nhìn thấy những cơ hội lớn phía trước, nhưng ít khi biết được những tháng ngày người con phải tự xoay xở để tồn tại nơi đất khách.
“Đi Mỹ không có nghĩa là giàu. Du học cũng không có nghĩa là sau khi tốt nghiệp sẽ có ngay một công việc tốt. Mỗi người đều có một hành trình riêng và có những giai đoạn rất khó khăn”, Hùng nói.
Với anh, chữ hiếu trong cuộc sống hiện đại không nên trở thành một món nợ vật chất mà con cái phải trả bằng mọi giá. Một người con có thể chưa đủ khả năng xây cho cha mẹ một căn biệt thự, nhưng vẫn có thể sống tử tế, tự lập và không trở thành gánh nặng. Có thể chưa gửi về được những khoản tiền lớn, nhưng vẫn có thể dành thời gian hỏi thăm cha mẹ.
Sau cùng, điều Hùng mong muốn không phải là cha mẹ từ bỏ những kỳ vọng dành cho con, mà là những kỳ vọng ấy được đặt trên nền tảng của sự thấu hiểu. Bởi với những người đang sống cách quê nhà nửa vòng trái đất, được cha mẹ hiểu rằng mình đang cố gắng từng ngày có lẽ cũng là một hình thức yêu thương và báo hiếu rất lớn.
