Bạo lực gia đình từ 'quan niệm khuôn mẫu' về ngoại hình

Một mái tóc ngắn, bộ váy hoa hay vài cử chỉ khác với khuôn mẫu giới truyền thống, đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến nhiều trẻ em, thanh, thiếu niên phải chịu những lời mắng mỏ, miệt thị, thậm chí là bạo lực từ chính người thân. Khi sự khác biệt bị coi là 'lệch chuẩn', biến ngôi nhà đáng lẽ là chốn bình yên nhất, lại trở thành nơi để lại tổn thương sâu sắc cho người trẻ.

Có một nỗi đau mang tên “không giống ai”

Một Tiktoker (nhà sáng tạo nội dung) nổi tiếng tên L.C từng có những trải lòng về câu chuyện buồn khi anh công khai bản thân là người đồng tính với bố của mình. L.C cho biết, từ nhỏ anh đã thích chơi búp bê và thường xuyên có cử chỉ duyên dáng, nên anh bị bố cấm đoán, thậm chí phải lén lút chơi búp bê. Lớn lên, khi L.C nhận thức được giới tính thật của mình, anh đã lựa lời để nói với bố trong bữa ăn. Nhưng đổi lại là những câu mắng mỏ, đỉnh điểm, người bố đã hất đổ cả mâm cơm. Sau đó mối quan hệ của hai bố con anh rơi vào bế tắc, cho đến tận khi người bố qua đời.

Vài năm trước đây, câu chuyện một bà mẹ tên D sống ở Hải Phòng, có con gái học lớp 8 được cộng đồng chú ý. Sau khi bước vào tuổi dậy thì, dù là con gái nhưng con chị thường mặc những bộ quần áo thùng thình, túi hộp, tối màu, đi giày cao cổ nhìn rất đàn ông. Chị D kịch liệt phản đối gu ăn mặc của con, nên nhất quyết không cho tiền mua quần áo. Kết quả hai mẹ con đã to tiếng, thường xuyên mâu thuẫn, không khí gia đình trở nên ngột ngạt.

Thực tế, tại Việt Nam, những quy chuẩn về việc con gái phải có ngoại hình mềm mại, thon thả, duyên dáng, con trai phải mạnh mẽ, nam tính vẫn chi phối suy nghĩ của nhiều người. Tuy nhiên, đó không phải là mẫu số chung của tất cả các cá nhân. Ví dụ, ở tuổi thiếu niên, việc khám phá bản thân thông qua cách ăn mặc, kiểu tóc hay phong cách sống là điều tự nhiên, nhưng không phải tất cả các thanh, thiếu niên đều nhận được sự thấu hiểu từ gia đình.

Nhiều nữ thanh, thiếu niên thích phong cách cá tính, mặc áo phông rộng, quần ngố, cắt tóc ngắn thường bị cha mẹ trách mắng vì cho rằng “không ra con gái”. Trong khi đó, những em nam có giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ mềm mại lại dễ bị gán cho những cái tên mang tính chế giễu như “ẻo lả”, “bóng”, “không giống con trai”. Không dừng lại ở những lời chê bai, nhiều trường hợp đã phát triển thành bạo lực tinh thần và thể chất. Một số phụ huynh cấm con giao du với bạn bè, tịch thu điện thoại, nhốt con trong nhà hoặc đánh đập với mong muốn “uốn nắn” con trở nên nam tính hoặc nữ tính hơn.

Theo khảo sát nhanh của Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) với 426 học sinh THCS trên địa bàn Hà Nội vào năm 2023, có tới 69% số học sinh từng bị người khác trêu chọc hoặc bình luận tiêu cực về ngoại hình. Trong đó, người hay đưa ra bình luận về ngoại hình nhất là bạn bè, chiếm 55,6%; tiếp theo là bố mẹ, 15,63%; người thân 13,4%; ông bà 6,9%.

Không chỉ ở gia đình, định kiến về biểu hiện giới còn ảnh hưởng mạnh đến môi trường học đường. Trong Hội thảo quốc gia giới thiệu Bộ công cụ “Xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học” do Bộ GD&ĐT phối hợp với UNESCO thực hiện, cho thấy học sinh có biểu hiện giới khác với khuôn mẫu truyền thống có nguy cơ cao bị bắt nạt và bạo lực. Trong số học sinh LGBT được khảo sát, 71% từng bị bạo lực thể chất và hơn 72% từng bị xúc phạm bằng lời nói. Đối với thanh, thiếu niên chuyển giới, áp lực còn nặng nề hơn. Nhiều bạn phải giấu kín bản thân vì sợ bị gia đình phản đối hoặc trừng phạt. Một số em bị ép ăn mặc theo giới tính khai sinh, bị cấm thể hiện bản thân hoặc bị đưa đi “chữa trị”, dù khoa học đã khẳng định đây không phải là bệnh.

Đừng để định kiến về giới làm tổn thương tâm hồn con trẻ

Những lời mắng chửi, miệt thị, phủ nhận bản thân trẻ cũng có thể để lại tổn thương tâm lý kéo dài. Như việc thường xuyên bị gia đình phủ nhận hoặc ép buộc thay đổi, khiến trẻ em, thanh, thiếu niên dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, mất tự tin và cô lập bản thân. Nhiều em lựa chọn sống khép kín, không chia sẻ với ai vì sợ bị phán xét.

Theo khảo sát của CED, tác động của việc nhận xét và bàn luận về ngoại hình ảnh hưởng đến các em học sinh, sinh viên rất nhiều, như giảm tự tin chiếm 33,7%, tiếp theo là gây tổn thương tâm lý (32,8%), ảnh hưởng đến học tập và phát triển cá nhân (chiếm 24,5%).

Theo Liên minh Quốc gia về Bệnh Tâm thần (NAMI), người trưởng thành LGBT có nguy cơ mắc bệnh tâm thần cao hơn gấp đôi so với người trưởng thành dị tính. Những người chuyển giới có nguy cơ mắc bệnh tâm thần cao gần gấp bốn lần. Còn theo số liệu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, với người đồng tính nam trên 16 tuổi từ tháng 2 - 8/2021 đến phòng khám của bệnh viện, cho thấy 14,2% mắc trầm cảm, trong đó 2,7% ở mức độ nặng. Các yếu tố nguy cơ dẫn đến gia tăng trầm cảm ở nhóm người này là sang chấn thơ ấu, sự kiện căng thẳng, công khai xu hướng tính dục.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, về sức khỏe tâm thần trong cộng đồng LGBT tại Việt Nam, họ thường xuyên bị gia đình đối xử tiêu cực, có nguy cơ trầm cảm cao hơn đáng kể so với những người được gia đình chấp nhận. Họ cũng có tỷ lệ xuất hiện ý nghĩ tự tử và hành vi tự hại cao hơn.

Đối với thanh, thiếu niên, gia đình đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách. Khi chính cha mẹ hoặc người thân trở thành nguồn gây tổn thương, hậu quả có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành. Luật Bình đẳng giới năm 2006 quy định nam, nữ bình đẳng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức. Luật cũng nêu rõ, các thành viên trong gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện để cùng nhau phát triển, không áp đặt vai trò giới cứng nhắc. Điều 37 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc chuyển đổi giới tính cho thấy pháp luật Việt Nam từng bước ghi nhận và bảo đảm quyền được sống phù hợp với bản dạng giới của mỗi cá nhân.

Chia sẻ với truyền thông, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) cho biết, gia đình cần lưu ý, quan tâm đến những biểu hiện khác lạ của con, điều này xuất hiện từ rất sớm, trước khi dậy thì. Cha mẹ không nên ép con phải sống đúng với giới mà con không muốn, mà hãy là người đồng hành để con cái không bị tổn thương, tránh gây ảnh hướng đến tâm, sinh lý và cuộc sống, hỗ trợ con để con đối phó với sự kỳ thị bên ngoài. Đồng thời, bà Hồng cũng khuyến nghị những bậc phụ huynh cần giáo dục con tôn trọng những người thuộc giới tính khác, không kỳ thị, không chỉ trỏ và bình phẩm.

Thực tế, không hề có một khuôn mẫu duy nhất nào cho việc trở thành con trai hay con gái. Một thiếu nữ thích mặc đồ “hầm hố” vẫn có quyền được tôn trọng. Một nam thanh niên có cử chỉ duyên dáng, nhẹ nhàng cũng không có nghĩa là sai. Và việc một người trẻ mong muốn sống đúng với bản dạng giới của mình không phải điều đáng xấu hổ hay lên án.

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện

Hương Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bao-luc-gia-dinh-tu-quan-niem-khuon-mau-ve-ngoai-hinh.html