Bảo tồn 'Bót Catinat' - Di sản kiến trúc qua 3 thế kỷ của TP Hồ Chí Minh
Sáng 19/9, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học 'Di tích lịch sử Bót Catinat', với sự tham dự của đại biểu Sở, ban ngành, Bộ Tư lệnh thành phố, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và nhân chứng lịch sử.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cùng ban chủ tọa hội thảo khoa học. Ảnh: Hồng Phúc.
Phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học, ông Lâm Thiếu Kỳ - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích TP Hồ Chí Minh cho biết, Bót Catinat là công trình lịch sử, văn hóa kiến trúc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, hiện nay là trụ sở của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh (số 164 Đồng Khởi, phường Sài Gòn). Công trình là chứng tích lịch sử, di sản văn hóa kiến trúc đặc biệt quan trọng, cần được gìn giữ và bảo tồn.

Ông Lâm Thiếu Kỳ - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích TP Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học. Ảnh: Hồng Phúc.
Tham luận tại hội thảo, PGS.TS Hà Minh Hồng – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 1865, thành phố Sài Gòn có khoảng 25 con đường được đánh số. Khi Sài Gòn và Chợ Lớn trở thành 2 thành phố riêng rẽ, chính quyền thuộc địa Pháp quyết định mở rộng việc đặt tên đường theo tên của những nhân vật đã có đóng góp công sức trong việc thành lập thuộc địa. Theo đó, ngày 1/2/1865, Đề đốc De La Grandìere đặt tên cho đường số 16 là Catinat - tên một vị Thống chế người Pháp.

PGS.TS Hà Minh Hồng – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại hội thảo khoa học. Ảnh: Hồng Phúc.
Lúc đó, đường Catinat được ví như bộ mặt sinh hoạt của thành phố thuộc địa đầu tiên ở vùng Viễn Đông. Trên con lộ dài hơn 600 mét này (từ Nhà thờ Đức Bà xuống bờ sông Sài Gòn) có một tòa nhà được xây dựng kiên cố vào năm 1881. Đây là trại giam/nhà tù đầu tiên do Pháp xây ở Sài Gòn, xây dựng ở vị trí gần với tòa án để tiện giải tù nhân đến tòa. Người dân thường quen gọi "Bót Catinat". Khi khám lớn Sài Gòn xây dựng xong (1890), Bót Catinat chuyển thành trụ sở Sở Liêm phóng Mật thám Nam Kỳ.
Từ đó cho đến nay, Bót Catinat trở thành các trụ sở làm việc của Sở Thu thuế; cơ quan ngân khố, kho bạc của Nam kỳ; Sở Mật thám Nam Kỳ và Sở Cảnh sát Trung tâm;... Sau giải phóng, Bót Catinat trở thành trụ sở của Sở Văn hóa - Thông tin, nay là Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh.
Tại hội thảo khoa học, TS Đào Vĩnh Hợp - Giảng viên trường Đại học Sài Gòn đánh giá, trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, Bót Catinat giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, được coi là biểu tượng của sự trấn áp thuộc địa. Về hình thức, Bót Catinat không hẳn là một nhà tù, bởi chức năng giam giữ ban đầu và tạm thời. Trên thực tế, đây lại là nơi diễn ra nhiều biện pháp khai thác và tra khảo khắc nghiệt đối với những người bị nghi vấn và bị bắt giữ. Hình ảnh tòa nhà này từng được người Sài Gòn mô tả là "kề bên thiên đường là địa ngục".
"Cách ví von ấy không chỉ là sự thể hiện đối lập giữa không gian kiến trúc đô thị hiện đại, với một bên là phản ánh âm mưu thâm độc của thực dân Pháp" vừa che giấu tội ác, vừa thực hiện triệt để chính sách khủng bố tinh thần để đàn áp các chiến sĩ cách mạng, qua đó duy trì sự cai trị của họ ở Nam Kỳ và toàn cõi Đông Dương", TS Hợp nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Ngây (93 tuổi), nhân chứng lịch sử từng bị giam cầm, tra tấn tại Bót Catina. Ảnh: Hồng Phúc.
Tại hội thảo, nhiều nhân chứng lịch sử như ông Lê Văn Ngây (93 tuổi) và bà Trần Thị Minh Sơn (92 tuổi) cũng đã chia sẻ ký ức về những năm tháng bị giam cầm, tra tấn tại Bót Catinat. Nơi đây tập hợp những người bị bắt, thực dân tiến hành thẩm vấn và khai thác chính trị trước khi chuyển hóa thành hồ sơ buộc tội. Trong đó, có những phòng giam trở thành nơi áp dụng bạo lực trực tiếp để bức cung, đặc biệt là sau các cuộc bắt bớ quy mô lớn và các vụ án chính trị có tiếng vang.
"Khi bị tra tấn, chúng tôi động viên nhau, quyết không khai dù bị đánh đập, hăm dọa,...Thời kỳ ấy, chúng tôi đều căm thù thực dân xâm lược, nên ý chí mạnh mẽ, không sợ hãi trước đòn roi tra tấn", bà Trần Thị Minh Sơn xúc động.

TS Nguyễn Thị Hậu - Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hồng Phúc.
Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, TS Nguyễn Thị Hậu - Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh hiến kế về một số phương thức bảo tồn, phát huy giá trị theo thực tế chức năng của công trình Bót Catinat (164 Đồng Khởi, phường Sài Gòn). TS Hậu cho biết, do hiện nay trường hợp Bót Catinat vẫn là công sở (trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh) nên không thể "mở toàn phần" như bảo tàng, hay nhà trưng bày. Do đó, hướng tiếp cận nên là "di sản trong công sở", tức vẫn giữ chức năng chính, nhưng vẫn mở ra được hướng kết nối để cộng đồng có thể tiếp cận, học hỏi và gắn bó. Ngoài ra, ngành Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh cũng cần tham khảo bài học và kinh nghiệm hiệu quả trong bảo tồn kiến trúc cổ ở một số nước châu Âu hiện nay.
Tại hội thảo khoa học, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cũng thông tin về kế hoạch gìn giữ và bảo tồn di tích lịch sử Bót Catinat. Đồng thời, khẳng định kết quả hội thảo sẽ được Sở tập hợp, bổ sung tư liệu, nhất là các ý kiến đánh giá của các cơ quan chuyên môn, các nhà nghiên cứu, các nhân chứng lịch sử về lịch sử hình thành và phát triển, sự kiện lịch sử - văn hóa, nhân vật lịch sử gắn với công trình, địa điểm. Qua đó, tiếp tục củng cố tư liệu, nhận định giá trị lịch sử - văn hóa của công trình, địa điểm, làm cơ sở lập hồ sơ khoa học để đề nghị xếp hạng di tích.
Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, công tác bảo tồn Bót Catinat không chỉ là việc giữ lại một công trình cũ, mà là bảo tồn ký ức đô thị, bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo tồn niềm tự hào của Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, đòi hỏi không chỉ nỗ lực của Nhà nước, giới chuyên môn, TPHCM mà còn cần sự chung tay của cộng đồng và quốc tế.
Trước khi diễn ra hội thảo khoa học, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh và các đại biểu đã đến Phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ nằm trong khuôn viên trụ sở 164 Đồng Khởi (phường Sài Gòn) để thắp hương tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cha ông, chiến sĩ cách mạng đã hi sinh trong giai đoạn kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Đại biểu thắp hương tri ân, tưởng nhớ các thế hệ cha ông. Ảnh: Hồng Phúc.

Ông Lê Văn Ngây (93 tuổi) và các đại biểu thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ tổ chức hội thảo. Ảnh: Hồng Phúc.