Cuộc sống của cô lái đò chở bộ đội vượt 'sông chết' bảo vệ Thành cổ Quảng Trị giờ ra sao?

Xem 'Mưa Đỏ', nữ du kích của 53 năm trước nhớ lại 81 ngày đêm chở bộ đội vượt sông Thạch Hãn chi viện thành cổ Quảng Trị dưới mưa bom bão đạn, khi bà mới 18 tuổi.

Ký ức bi hùng của nữ du kích trong bức ảnh nổi tiếng về những ngày chèo đò đưa bộ đội vượt sông bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Những ngày gần đây, sau khi phim "Mưa đỏ" công chiếu, bà Nguyễn Thị Thu, 71 tuổi, xã Triệu Phong trở nên nổi tiếng. Bà là nguyên mẫu nhân vật O Hồng, nữ du kích năm xưa cùng bố chồng miệt mài chở bộ đội, vũ khí, đạn dược vượt sông Thạch Hãn bảo vệ Thành cổ Quảng Trị suốt 81 ngày đêm. Trong căn nhà cấp bốn ở xã Triệu Phong, bà kể lại cuộc đời gắn với những chuyến đò.

Sông Thạch Hãn - nơi cụ Nguyễn Con và bà Nguyễn Thị Thu (hai nhân vật chính trong tấm hình nổi tiếng của nhà báo Đoàn Công Tính) chèo đò chở bộ đội, vũ khí và lương thực chi viện cho Thành cổ Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Sông Thạch Hãn - nơi cụ Nguyễn Con và bà Nguyễn Thị Thu (hai nhân vật chính trong tấm hình nổi tiếng của nhà báo Đoàn Công Tính) chèo đò chở bộ đội, vũ khí và lương thực chi viện cho Thành cổ Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Trong mùa hè đỏ lửa 1972, họ không một ngày nghỉ, không đêm trọn giấc. Trên con đò nhỏ, mỗi ngày có 30 - 40 lượt chiến sỹ vượt sông Thạch Hãn vào trận tuyến, không biết bao nhiêu tấn vũ khí, lương thực được chở tiếp tế cho Thành cổ. Trận chiến kết thúc, nữ du kích trở về cuộc sống bình thường, cùng chồng sống cảnh bữa đói, bữa no bằng nghề cào hến.

Nghề hến phụ thuộc vào con nước, nhiều công đoạn, chủ yếu lấy công làm lãi nên thu nhập của hai vợ chồng khá bấp bênh. Vì vậy, ngoài công việc cào hến để mưu sinh, chúng tôi còn chăn nuôi gia súc, gia cầm để trang trải thêm cho cuộc sống...", bà cho biết.

Dù từng là du kích có công nhưng bà Thu chưa được hưởng chế độ chính sách. Bà bảo, những người phụ trách hoặc cùng tham gia kháng chiến hồi ấy không ai còn sống nên việc làm hồ sơ, giấy tờ rất khó khăn. Tuy nhiên, với bà Thu điều này không mấy quan trọng nên chưa khi nào bà làm hồ sơ.

Hai vợ chồng bà Thu hiện vẫn sống trong ngôi nhà cấp 4 đã cũ. (Ảnh: Đặng Tân)

Hai vợ chồng bà Thu hiện vẫn sống trong ngôi nhà cấp 4 đã cũ. (Ảnh: Đặng Tân)

"Cuộc sống của tôi tuy nhiều khó khăn nhưng không thể nào so sánh được với những hy sinh, mất mát của các chiến sỹ ngã xuống vì đất nước. Giờ tôi chỉ cầu mong có sức khỏe vì còn khỏe là tôi tự kiếm sống được.

Còn sống được đến ngày hôm nay là điều may mắn rồi...

Trong những chuyến đò ngày ấy, có rất nhiều chiến sĩ qua sông chiến đấu rồi không bao giờ trở lại. Biết bao lần tôi vừa chèo đò và thấy lòng quặn thắt, trào nước mắt khi biết tin những người lính mới mười tám, đôi mươi vừa gặp hôm qua, hôm nay mãi nằm lại thành cổ hoặc ngay dưới lòng sông Thạch Hãn...", bà Thu nghẹn ngào.

Mấy năm gần đây, dù kinh tế ổn hơn do bốn người con đều trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống ổn định nhưng bà Thu lại vất vả vì chứng đau đầu kinh niên vẫn hành hạ suốt nhiều năm qua. “Đêm nằm ngủ bà ấy vẫn hay giật mình. Đôi lúc đang nói chuyện, bà bị đau đầu vật vã, có lúc còn la hét inh ỏi. Có thể vì vợ tôi vẫn bị ám ảnh bởi cảnh bom đạn, chết chóc năm xưa”, ông Nguyễn Cầu (chồng bà Thu) cho biết.

Những ngày qua, nhiều người sau khi "gặp" o Hồng quả cảm trên Mưa Đỏ tìm về nhà bà Thu với mong muốn được nghe lại câu chuyện về những chuyến đò sinh tử giữa làn mưa bom. Trong số ấy có chị Trần Hồng Hạnh (nguyên Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Trị) và nhà văn Trần Trà My (TP.HCM).

Bà Thu và tấm ảnh nổi tiếng của nhà báo Đoàn Công Tính. (Ảnh: Đặng Tân)

Bà Thu và tấm ảnh nổi tiếng của nhà báo Đoàn Công Tính. (Ảnh: Đặng Tân)

Biết bà Hồng chưa xem Mưa Đỏ, họ ngỏ ý mời bà đi xem cùng. Trong rạp, nữ du kích năm xưa bồi hồi vì cả đời bà chưa từng nghĩ có ngày câu chuyện thời tuổi trẻ bi tráng của mình sẽ được tái hiện trên màn ảnh. Nhìn o Hồng trong phim, bà Thu không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài, nhớ lại bản thân hồi 18 tuổi cùng bố chồng chèo đò chở bộ đội vượt sông Thạch Hãn.

"Đây là bộ phim thực sự xuất sắc, nó lột tả được sự bi hùng của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng trị mùa hè năm 1972. Các diễn viên cũng rất xuất sắc khi lột tả được những khó khăn, gian khổ, hy sinh, mất mát mà nhiều người năm xưa phải đánh đổi để có được hòa bình như hôm nay. Xem phim, tôi như thấy mình trong đó - một cô gái 18 tuổi có 81 ngày đêm chở bộ đội vượt sông, chứng kiến biết bao câu chuyện, và sự anh dũng hi sinh của những người chiến sĩ...", bà Thu xúc động.

Hồi đó, mới vào du kích khoảng ba tháng thì bà Thu được nhận nhiệm vụ làm giao liên, cùng bố chồng tương lai là cụ Nguyễn Con (khi ấy bà mới làm lễ dạm ngõ với con trai cụ) chèo đò chở bộ đội, vũ khí cùng lương thực vượt sông Thạch Hãn chi viện cho Thành cổ. Bà không nhớ nổi bao nhiêu chuyến đò chở bộ đội, vũ khí, thương binh, chỉ nhớ những gương mặt chiến sỹ đều rất trẻ, cười hiền khô trước khi lao vào cuộc chiến sinh tử.

"Cuộc chiến rất ác liệt, địch dốc toàn bộ lực lượng với vũ khí hiện đại hòng chiếm lại Thành cổ Quảng Trị. Để đánh bật các cuộc phản công của địch, quân ta phải huy động bổ sung một lực lượng lớn. Để bộ đội vào thành cổ nhanh nhưng an toàn, hiệu quả, chỉ có con đường duy nhất là dùng đò vượt sông Thạch Hãn.

Thời gian đó, khúc sông đoạn từ xã Triệu Long, xã Triệu Giang, xã Triệu Thành trở thành tuyến đường huyết mạch đưa quân giải phóng vào chiến trường. Bố chồng tôi làm nghề cào hến nên thông thuộc mọi chỗ nông sâu ở khúc sông này, được giao nhiệm vụ cùng tôi đưa bộ đội, vũ khí vượt sông chi viện cho chiến trường Thành cổ...

Có lần bom rơi ngay sát mạn thuyền, hai chiến sĩ hy sinh ngay trước mắt. Tôi vừa cầm súng vừa cầm chèo, cố giữ bình tĩnh để không mất tay lái, nhưng trong lòng thì nặng trĩu...", bà Thu hồi tưởng.

Mái chèo, chân vịt thuyền máy, mảnh ván của những chiếc thuyền từng chở bộ đội, vũ khí vượt sông Thạch Hãn năm 1972 được trưng bày tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị.

Mái chèo, chân vịt thuyền máy, mảnh ván của những chiếc thuyền từng chở bộ đội, vũ khí vượt sông Thạch Hãn năm 1972 được trưng bày tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị.

Bà Nguyễn Thị Thu kể: "Ngày đó máy bay địch suốt ngày lượn trên đầu. Nước sông Thạch Hãn lúc nào cũng vàng ố, đục ngầu cuộn chảy vì bom đạn trút xuống như mưa. Suốt 81 ngày đêm, không biết bao nhiêu lần bố con tôi suýt chết nhưng vẫn cầm chắc tay lái, băng trên con nước đưa bộ đội và vũ khí sang, rồi quay ngược đò chở thương binh về hậu phương...

Thú thật, tuy ở gần sông nhưng tôi không hề biết bơi, điều này tôi phải giấu chỉ huy cũng như đồng đội. Vì nếu cấp trên biết, tôi sẽ không được lái đò nữa”.

Hơn 5 thập kỷ trôi qua, nữ du kích năm xưa không thể quên ký ức đau thương về chuyến đò chở thương binh quay về, có chiến sĩ còn trẻ măng, trắng trẻo thư sinh, nghe nói quê ở Hà Nội. Đò vừa cập bến, chàng trai ấy chỉ kịp kêu: “Đau quá mẹ ơi!” rồi trút hơi thở cuối cùng.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cuoc-song-cua-co-lai-do-cho-bo-doi-vuot-song-chet-bao-ve-thanh-co-quang-tri-gio-ra-sao-ar964463.html