Bảo tồn di sản thế giới trước khí hậu cực đoan: yếu tố 'cần' và 'đủ'
Đối diện với thiên tai cực đoan và sự xuống cấp nghiêm trọng, việc cứu lấy các di sản thế giới tại Việt Nam đã trở thành công việc cấp thiết. Chiến lược bền vững phải dựa trên thiết lập một cơ chế quản lý thống nhất, hiệu quả (điều kiện cần) và đưa người thợ, nhân lực địa phương trở thành lực lượng quyết định trong công tác trùng tu, bảo tồn thích ứng (điều kiện đủ).

Phố cổ Hội An chịu áp lực lớn trước những đợt mưa bão và lũ lụt liên tiếp vừa qua. Ảnh: Nhân Tâm
Đơn cử như Quần thể đền tháp Mỹ Sơn và Đô thị cổ Hội An là hai di sản văn hóa thế giới nổi tiếng thu hút khách quốc tế tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, dưới áp lực rất lớn từ những cơn bão, lũ lụt nghiêm trọng và liên tục vừa qua, bên cạnh quá trình phát triển đô thị và sự bào mòn của thời gian, công tác trùng tu và bảo tồn đã trở nên cấp thiết, cần thực hiện đồng bộ và bền vững.
Thách thức từ thiên nhiên và sự xuống cấp hiện hữu
Nói một cách khác, biến đổi khí hậu với các thiên tai ngày càng cực đoan đang đặt ra thách thức lớn, biến việc bảo tồn từ nhiệm vụ chuyên môn thành nhu cầu chiến lược, đòi hỏi phải tính đến nhân tố con người tại chỗ lâu dài để gìn giữ giá trị vô giá của di tích.
Đối với đô thị cổ Hội An, nơi sở hữu hơn 1.300 di sản kiến trúc, trong đó có hàng trăm nhà cổ gỗ, sự tác động trực tiếp của thời tiết khắc nghiệt là rõ rệt. Thống kê mới đây cho thấy, đã có 10 nhà cổ có dấu hiệu cảnh báo rõ rệt của sự xuống cấp nghiêm trọng. Tương tự, tại Thánh địa Mỹ Sơn, di tích cũng đang phải đối mặt với sự bào mòn và thách thức duy trì sự bền vững.
Sự xuống cấp về hiện trạng và cấu kiện của các di tích có niên đại lâu đời này đặt ra một thách thức lớn trong công tác tu bổ, phục hồi di tích. “Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng chúng ta có hệ thống di sản văn hóa rất lớn, trong đó đáng chú ý là 2 di tích được UNESCO công nhận và 84 di tích quốc gia đặc biệt”, ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho hay.
Ông cho hay đơn vị đang đặc biệt chú tâm đến công tác phục hồi, tu bổ di tích trước những biến đổi khí hậu và những tác động khác. Hiện nay, di tích có niên đại khá là lâu nên hiện trạng, cấu kiện xuống cấp, câu chuyện tu bổ, phục hồi di tích cũng đặt ra thách thức lớn trong thời gian tới.
Chiến lược nhân tố con người và sự chủ động tại chỗ
Trước bối cảnh này, chiến lược bền vững nhất chính là đưa nhân tố con người tại chỗ trở thành nòng cốt. Sau nhiều năm hợp tác với các chuyên gia quốc tế từ Ấn Độ, Ý, Ba Lan, Nhật Bản, đội ngũ công nhân của Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn và thợ địa phương đã không ngừng bổ sung kiến thức và hoàn thiện kỹ năng. Sự chuyển giao này đã đạt đến một bước ngoặt quan trọng.
Năm 2025, lần đầu tiên Dự án trùng tu nhóm tháp E-F được đội ngũ công nhân này đảm nhận hầu hết phần việc, từ sử dụng vật liệu truyền thống, xử lý nền móng, đến gia cố các mảng tường cổ.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Phòng Bảo tồn Bảo tàng, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, cho hay: “Công nhân Mỹ Sơn đang trở thành lực lượng quan trọng, có tính chất quyết định trong chất lượng trùng tu di tích.” Sự tiến bộ này cũng được ghi nhận bởi Trưởng nhóm chuyên gia Cơ quan khảo sát khảo cổ Ấn Độ (ASI), ông Danve D.S, khi ông cho rằng đội ngũ công nhân địa phương đã đảm nhận khá tốt các khâu vữa, gạch và tỉ mỉ từng công việc cụ thể, đảm bảo yếu tố gốc của di tích.
Tại Hội An, bên cạnh các giải pháp chuyên môn như kiểm tra, đánh giá thực trạng, bảo vệ và chống đỡ tạm thời, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cũng triển khai hỗ trợ kinh phí sửa chữa cho các chủ di tích nhà cổ. Ông Phan Thanh Châu, Phòng quản lí di sản, khẳng định: "Những nỗ lực của chính quyền, chuyên gia, và đặc biệt là cộng đồng địa phương đang tạo ra nền tảng vững chắc để Hội An trở thành di sản sống hiếm hoi trên thế giới”.
Cơ chế thống nhất và trách nhiệm cộng đồng
Biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan đòi hỏi bảo tồn và trùng tu phải có cơ chế thống nhất và hiệu quả. Điều này nhằm phát huy tối đa nguồn lực và trách nhiệm của các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng, đồng thời thu hút sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Quần thể đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: Song Châu
Ông Hà Vỹ tin rằng sự hợp nhất giữa hai địa phương sẽ tạo điều kiện để có một cơ chế đồng bộ hơn:
“Tôi nghĩ rằng việc phục hồi di tích sẽ có một cơ chế thống nhất và hiệu quả trong việc phát huy nhiều nhất các nguồn lực và trách nhiệm của các cấp chính quyền, của người dân, của cộng đồng, và cũng như sự quan tâm và trợ giúp người thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa”, ông chia sẻ.
Theo các chuyên gia, chỉ khi có sự chuẩn bị chu đáo của cơ quan chuyên môn, cùng với sự chung tay của cả cộng đồng, Di sản văn hóa Thế giới Mỹ Sơn và Hội An mới có thể vững vàng trước thiên tai, tiếp tục kể câu chuyện lịch sử hàng nghìn năm và góp phần thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.











