Bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhìn từ kinh nghiệm quốc tế
HNN.VN - Nếu 5 năm qua là giai đoạn xây dựng 'hồ chứa dữ liệu', thì 5 năm tới sẽ là thời kỳ hình thành 'nhà máy điện dữ liệu', nơi dữ liệu không chỉ được lưu trữ mà còn được khai thác để tạo ra những giá trị mới. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu các cơ quan quản lý phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy khai thác và phát huy giá trị dữ liệu, qua đó vừa đưa di sản đến gần hơn với công chúng, vừa mở ra các cơ hội phát triển kinh tế từ di sản.
Ông Jeong Yun-geom, đại diện Công ty Post Media (Hàn Quốc) đã nhấn mạnh điều này khi bàn về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn” diễn ra tại TP. Huế ngày 18/7.

Di sản Huế đang đứng trước cơ hội chuyển đổi thông minh và kinh tế số
Hội thảo do Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) phối hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. Đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự và trình bày tham luận.
Chuyển đổi số di sản trong thời đại AI
Ông Jeong Yun-geom đã chỉ rõ chiến lược tương lai của Hàn Quốc khi lấy AI, dữ liệu và phát triển bền vững làm nền tảng, trong đó toàn bộ dữ liệu di sản được quản lý và khai thác trong một hệ sinh thái thống nhất. Tầm nhìn của chiến lược này là xây dựng một nền di sản quốc gia có khả năng thích ứng cao, mở ra tương lai bằng chuyển đổi thông minh và kinh tế số.
Để hiện thực được điều đó, Hàn Quốc đã đề ra bốn chiến lược trọng tâm bao gồm: đổi mới thông minh, xây dựng môi trường di sản bền vững, thúc đẩy kinh tế số và phát triển hệ sinh thái di sản số.
Lấy ví dụ về “hồi hương số”, ông Jeong Yun-geom chia sẻ, do những biến động của lịch sử, nhiều hiện vật vẫn đang phân tán ở nhiều quốc gia và việc đưa chúng trở về còn gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, Hàn Quốc sử dụng công nghệ ảnh gigapixel, ảnh đa phổ và ảnh hồng ngoại để số hóa các hiện vật đang được lưu giữ tại các bảo tàng ở nước ngoài. Sau đó đưa các dữ liệu này vào hệ thống quản lý di sản quốc gia.
“Giá trị của mô hình này không chỉ là số hóa hiện vật, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận di sản và tăng cường ngoại giao văn hóa”, ông Jeong Yun-geom nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, ông Jeong Yun-geom đưa ra ba định hướng hướng tới xây dựng đô thị di sản thông minh tại TP. Huế.
Đầu tiên, xây dựng dữ liệu thông minh cho kho tư liệu Triều Nguyễn, qua đó bảo đảm chủ quyền dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Khi khối tư liệu đồ sộ của Triều Nguyễn được chuyển đổi thành dữ liệu sẵn sàng cho AI và được kết nối thành một hệ thống thống nhất, Huế sẽ có nền tảng để làm chủ dữ liệu di sản, đồng thời phát huy giá trị các tài sản trí tuệ của Việt Nam mà không phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ toàn cầu.
Thứ hai, triển khai hệ thống phòng ngừa và quản lý thông minh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là nguy cơ ngập lụt trên sông Hương. Việc xây dựng hệ thống giám sát bằng drone tích hợp AI sẽ giúp chuyển từ ứng phó sau sự cố sang phòng ngừa chủ động, hướng tới một môi trường di sản an toàn và có khả năng thích ứng trước các rủi ro có thể dự báo.
Thứ ba, kiến tạo những giá trị mới nhằm giải quyết bài toán phục dựng cho các công trình kiến trúc đã mất. Nên ưu tiên phục dựng số bằng công nghệ trước khi tiến hành phục dựng vật lý, sau đó trực quan hóa các dữ liệu thông qua các nội dung trải nghiệm VR và XR. Cách tiếp cận này không chỉ bảo đảm tính xác thực của di sản, mà còn phát huy tối đa giá trị du lịch và văn hóa, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển hài hòa giữa bảo tồn và phát triển của TP. Huế.
Di sản - động lực thúc đẩy phát triển kinh tế
Cũng tại hội thảo, rất nhiều vấn đề được các chuyên gia đặt ra xoay quanh việc làm thế nào để số hóa di sản nhưng vẫn bảo đảm tính xác thực? Làm thế nào để phát triển du lịch văn hóa mà không thương mại hóa các giá trị truyền thống? Làm thế nào để hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa giá trị truyền thống và yêu cầu đổi mới sáng tạo? Đó là những câu hỏi không chỉ của Việt Nam mà còn là mối quan tâm chung của nhiều quốc gia trên thế giới.
Quan điểm đó tiếp tục được Đảng ta phát triển nhất quán qua nhiều kỳ Đại hội, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tư duy về phát triển văn hóa ngày càng được hoàn thiện. Văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, nguồn lực chiến lược và sức mạnh mềm của quốc gia; đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Năm 2026 đánh dấu một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc khi Quốc hội quyết định lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận vai trò to lớn của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam về trách nhiệm gìn giữ, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong thời đại mới.

Các đại biểu trình bày tham luận tại phiên khai mạc
Hội thảo được tổ chức tại Huế rơi vào thời điểm mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đây là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam, lưu giữ hệ thống di sản văn hóa đặc sắc bậc nhất cả nước với nhiều di sản được UNESCO ghi danh. Sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam và là trung tâm văn hóa của khu vực.
“Trong hành trình đó, di sản không chỉ là tài sản của quá khứ mà còn là nguồn lực của tương lai, không chỉ được bảo tồn để lưu giữ ký ức của dân tộc mà còn cần được phát huy như một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, công nghiệp văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo”, PGS.TS Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế đặt vấn đề.
Hội thảo nhận gần 400 báo cáo tóm tắt và hơn 300 bài tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia và nhà quản lý đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức trong và ngoài nước.
Ngoài phiên khai mạc toàn thể vào buổi sáng, hội thảo sẽ có 4 phiên chuyên đề vào buổi chiều, tập trung vào 4 nhóm chính: Kinh nghiệm quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; Cơ sở lý luận và thực tiễn bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam; Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Huế; Phiên chuyên đề bằng tiếng Anh.












